Qua ngày hôm sau, bọn họ tiếp tục hành trình đi đến Tây Châu xa xôi, vô tình thay chiếc xe ngựa của họ đi ngang qua một vùng thảo nguyên mênh mông, rộng lớn. Khương Thái Hiển dặn dò Diệp Hạ dừng chân tại đây bởi vì hắn muốn đưa Thôi Phạm Khuê ngắm cảnh đẹp nơi này.
Thôi Phạm Khuê vừa bước xuống xe ngựa đã phải trầm trồ trước vẻ đẹp ấy. Vùng thảo nguyên xanh bạt ngàn giữa khung cảnh hùng vĩ của đồi núi trập trùng, chúng mang vẻ đẹp nguyên sơ, kỳ vĩ. Hiện tại bây giờ là mùa thu và cũng là thời điểm lúa chín vàng, tam giác mạch đầu mùa nở hoa, tạo cảm giác nhẹ nhàng, nên thơ. Không chỉ vậy, trên vùng thảo nguyên xanh mướt còn có cả dòng sông xanh ngọc bích trong veo, cùng với đó là những gò đất lớn bỗng biến thành hòn đảo nhỏ, tạo nên khung cảnh sơn thủy hữu tình.
Thôi Phạm Khuê háo hức chạy thẳng ra ngoài cánh đồng cỏ, dưới ánh nắng của mắt trời, cậu tung tăng nô đùa trên thảo nguyên xanh bạt ngạn. Hàng trăm loài hoa dại đua nhau khoe sắc, tạo nên cảnh quang làm say mê lòng người. Trong đó có cả đóa hoa xinh đẹp nhất lòng Khương Thái Hiển đang hào hứng đùa nghịch. Chỉ cần đứng ta xa ngắm nhìn thôi cũng đã đủ khiến tim hắn nhộn nhịp vì người trước mắt.
Hương thơm của thảo nguyên phảng phất nơi đầu mũi, hồ điệp bay lượn xung quanh như đang muốn bao trùm cả người Thôi Phạm Khuê. Không gian nơi này khiến cho cậu có cảm giác như mình đang chìm trong giấc mộng tưởng ảo diệu, đột nhiên lại không muốn thoát khỏi. Bỗng, một vòng tay ấm áp của ai ôm lấy cậu từ phía sau, mùi hương quen thuộc của Khương Thái Hiển chiếm trọn tâm trí cậu. Thôi Phạm Khuê quay đầu nhìn, vẫn là nét mặt dịu dàng có phần nuông chiều ấy của hắn. Trong đôi mắt to tròn của hắn, cậu có thể thấy được hình bóng mình, hoàn toàn là thật. Thôi Phạm Khuê bật cười, hắn cũng cười. Hắn vòng tay ôm lấy eo cậu, dùng sức lực nâng cậu lên rồi xoay vòng.
"A ha ha ha."
Cậu thích thú vịn tay lên vai hắn, đã lâu lắm rồi mới được cười tươi trong niềm hạnh phúc như thế. Sáng đến tối đều cắm đầu vào công việc, chẳng có lấy một thời gian rảnh rỗi để thư giãn, lần này không những được vui đùa mà còn được cả ngắm khung cảnh như bức họa trong tranh.
Khương Thái Hiển đặt Thôi Phạm Khuê xuống, yêu chiều cài một nhành hoa lên mái tóc của cậu. Hắn mỉm cười ngắm nhìn người hắn đem lòng thương mến, dưới ánh sáng của mặt trời, người thương tựa như tia nắng lấp lánh, chiếu rọi trái tim tăm tối của hắn.
"Phạm Khuê."
Đôi mắt long lanh của Thôi Phạm Khuê nhìn Khương Thái Hiển, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc. Đột nhiên cậu nghiêng đầu, hôn lên má hắn một cái làm hắn có chút bất ngờ.
"Cảm ơn ngươi, Thái Hiển."
Hắn cười: "Ngươi thích nó là được."
"Ta thích lắm, cảm ơn."
Khương Thái Hiển nắm lấy tay cậu, cùng cậu quay trở lại chỗ Diệp Hạ đang chờ để tiếp tục đi đến Tây Châu.
Sau ba ngày đi từ Trung Nguyên đến Tây Châu cuối cùng cũng đã đến nơi. Tây Châu trong tưởng tượng của Thôi Phạm Khuê cũng không khác là mấy so với ngoài đời thực, là một vương quốc nằm trên vùng thảo nguyên và sa mạc. Một nửa Tây Châu là sa mạc bao phủ đất cát quanh năm, một nửa là thảo nguyên xanh bạt ngạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu - 1000 năm
FanfictionCouple: Kang Taehyun x Choi Beomgyu Hint: Soobin x Yeonjun don't reup!! Thôi Phạm Khuê, ngươi có biết điều gì khiến ta sợ hãi hơn cả cái chết không? Phụ thân đã hỏi ta, ta sợ nhất điều gì? Liệu có phải một cái chết đau đớn hay một cái chết cô độc...