Chương 3: Khương Thái Hiển

6 1 0
                                    

Sau hàng giờ đồng hồ ở dưới đáy hố khảo sát và tìm kiếm thêm tư liệu, nhóm khảo cổ cuối cùng cũng quay trở về trụ sở. Khi đến nơi, việc đầu tiên mà Thôi Phạm Khuê làm đó là đi phục chế lại chiếc hộp gỗ cũ kĩ này. Cậu cầm lấy kính lúp soi kĩ từng ngóc ngách một của chiếc hộp.

"Sao lại bị hỏng mất chữ rồi?", Thôi Phạm Khuê nhíu mày.

Bởi vì đã bị chôn vùi dưới lớp đất và phải trải qua một dòng thời gian dài khắc nghiệt nên một phần nửa của chiếc hộp đã bị món đi, chữ được khắc trên đây cũng chẳng thể nhìn rõ được nét. Điều này làm việc xác nhận danh tính chủ nhân của nó bị gián đoạn.

Thôi Phạm Khuê buông chiếc hộp gỗ xuống, cậu thở dài có chút chán nản.

"Haiz..."

Trịnh Hạo Thạc thấy thế liền đi lại. Anh cười, vỗ vai cậu: "sao thế? Sao lại than trời rồi?"

"Em không biết được tên chủ nhân của chiếc hộp này bởi vì nó mất tiêu chữ rồi anh à...", cậu bĩu môi, thất vọng.

Trịnh Hạo Thạc xoa đầu: "Không sao đâu mà. Chúng ta có thể mở chiếc hộp ra, biết đâu bên trong có thông tin của chủ nhân chiếc hộp thì sao? Đúng không?"

Nghe anh nói thế cậu thấy cũng rất hợp lý, dù sao phần ngoài của nó cũng đã bị lớp bụi che phủ, có nhìn cũng khó mà nhận biết được nét chữ. Thôi Phạm Khuê nghĩ xong liền đem chiếc hộp đi sang khu vực của Thôi Tú Bân, cậu đặt nó lên bàn và nhờ anh giúp mình mở nó ra.

Thôi Phạm Khuê đứng bên cạnh, chăm chú xem anh cạy ổ khóa. Tim cậu đập liên hồi, trong lòng cậu bây giờ rất tò mò, muốn xem thử bên trong sẽ là thứ gì. Nhưng điều kỳ lạ là, Thôi Tú Bân không thể mở chiếc hộp ra được mặc dù nó không còn bị khóa lại nữa.

"Sao kì vậy?", Thôi Tú Bân khó hiểu, anh cố gắng dùng sức mở lần nữa nhưng chẳng có tác dụng gì, "không được rồi, anh không mở nó được."

Dù cho là người có lực tay khỏe nhất ở đây vẫn không thể làm nó hé mở dù chỉ một khoảng nhỏ. Cảm giác giống như nó được dán thật chặt chẽ để bảo toàn một thứ rất quan trọng bên trong. Thôi Phạm Khuê cầm nó lên, hơi nheo mắt quan sát. Không lẽ thật sự gặp quỷ rồi à, cậu nghĩ.

Kim Nam Tuấn thở dài: "Anh đã dùng hết lực rồi nhưng vẫn không mở được."

"Hm...hay để em đem về tìm cách cho nha? Chứ cứ thay nhau như thế thì không biết khi nào mới mở được nữa. Có gì em báo cáo lại cho mọi người."

"Ừm, cũng tối rồi các em về đi. Còn lại để anh và Hạo Thạc làm."

"Vâng ạ."

Thôi Phạm Khuê ôm chiếc hộp trong lòng, cậu chào tạm biệt mọi người rồi đi ra xe và cùng Thôi Tú Bân quay trở về Vân Nam. Trên đường về, mắt cậu không thể rời khỏi món đồ quái lạ này, cậu đưa tay chạm nhẹ lên nó. Đột nhiên lại nghĩ thầm trong đầu, liệu có phải món đồ này sẽ không thể mở nếu không phải do chính tay chủ nhân của nó chạm tay vào không?




"Con về rồi!"

Ngay khi vừa về đến nhà, Thôi Phạm Khuê đã lao nhanh vào phòng của mình, cậu khóa chặt cửa lại để tránh bị làm phiền đến. Ánh mắt đặt trọn lên chiếc hộp trong lòng, không hiểu sao có thứ gì đó thôi thúc cậu phải mở nó ra nhanh thật nhanh. Cậu ngồi yên trên ghế và nhìn chằm chằm nó không rời, cứ đưa tay ra rồi lại rụt tay về, mãi như thế cho đến khi gần một tiếng trôi qua.

Taegyu - 1000 năm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ