Khương Thái Hiển có một ước mơ, một ước mơ nhỏ bé nhưng nó lại xa vời tầm tay của cậu.
Cậu ước, cậu được gặp bố mẹ, được tận hưởng cái tình mẫu tử thiêng liêng, được quan tâm, được chăm sóc, được yêu thương và được chú ý. Nhưng dù thế, ngoại trừ Diệp Hạ và Hứa Ninh Khải ra, cậu chưa từng cảm nhận được những điều đó từ một ai. Thế mà sự xuất hiện của Thôi Phạm Khuê đã khiến cuộc đời tối tăm trở nên rực màu. Lần đầu Khương Thái Hiển cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc từ một người, lần đầu tự tìm tòi cách nâng niu, trân trọng một người, lần đầu biết yêu thương và giữ lấy một người trong lòng.
Và cũng là lần đầu dành mọi sự dịu dàng cho một người.
Khương Thái Hiển chưa từng dám nghĩ đến chuyện yêu đương vì cậu không cha không mẹ, con người lại lạnh lẽo, khô cằn. Không ai dám đến gần, không ai tình nguyện sưởi ấm con người này. Thôi Phạm Khuê thì khác, Thôi Phạm Khuê tình nguyện bước đến, tình nguyện nắm lấy bàn tay lạnh giá này và ủ ấm nó. Thôi Phạm Khuê tình nguyện làm những chuyện đó, tình nguyện thương, yêu, trân trọng, chăm sóc Khương Thái Hiển. Nhưng dù thế, cậu vẫn không dám mộng mơ, dám hi vọng. Vì người ta nói, càng hi vọng sẽ càng thất vọng. Hi vọng càng nhiều, thất vọng cũng sẽ nhiều hơn nữa.
Khương Thái Hiển nhìn người con trai đang nằm trong vòng tay của mình, trên môi nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt cũng trở nên nuông chiều. Cậu đưa tay vén mái tóc, chạm lên gương mặt xinh đẹp ấy. Ngón tay vuốt ve gò má hồng, miết nhẹ đôi môi hồng hào đang hé mở. Khương Thái Hiển hôn lên môi Thôi Phạm Khuê, nhẹ nhàng và trân trọng. Trái tim cậu đập liên hồi, tay chân run rẩy, lồng ngực khó thở, cảm giác có chút nóng. Khương Thái Hiển cẩn trọng đặt đầu Thôi Phạm Khuê xuống gối, kéo chăn lên rồi rời khỏi phòng.
Cậu rót một tách trà nóng, mắt nhìn về phía hồ cá. Trời tối, mặt hồ lấp lánh dưới ánh sáng của trăng tròn, rọi lên gương mặt khôi ngô của Khương Thái Hiển. Người ta nói, một người mang ái tình, khi đứng dưới ánh trăng sẽ không thể giấu được đôi mắt long lanh mang nhiều nỗi muộn phiền, chất chứa nhiều sự thống khổ từ tình yêu. Nghĩ đến đây, cậu lại thở dài, uống một ngụm trà thanh mát. Trà hôm nay có chút đắng nhưng son trên môi Thôi Phạm Khuê lại ngọt, liếm môi một cái liền mất vị đăng đắng của trà.
Đột nhiên Thôi Phạm Khuê đi lại, từ phía sau ôm lấy Khương Thái Hiển khiến cậu có chút bất ngờ. Cậu nhìn đôi bàn tay đang bấu chặt vào áo của mình, nhẹ nhàng vỗ bàn tay ấy trấn an.
"Sao vậy anh?"
Thôi Phạm Khuê siết chặt hơn nữa, môi lấp bấp muốn nói lên những suy nghĩ trong lòng nhưng cổ họng nghẹn ứ lại, không thể thốt thành lời. Vòng tay của Thôi Phạm Khuê và mặt dây chuyền của Khương Thái Hiển sáng rực, nhưng bọn họ lại không để ý đến nên không hề biết sự tồn tại của ánh sáng lạ kỳ này.
Khương Thái Hiển quay đầu sang nhìn cậu, cậu ta đưa tay vuốt ve gò má hồng và đôi mắt đã phủ đầy tầng nước long lanh. Cậu ta hôn lên mi mắt của cậu, hôn lên những nơi giọt lệ đã đi qua, hôn lên chóp mũi ửng đỏ và cuối cùng là hôn lên đôi môi ngọt lịm kia. Thôi Phạm Khuê nhớ lại lần đầu họ hôn nhau, là lúc cả hai phải chia ly. Nụ hôn của Khương Thái Hiển không mạnh bạo, không thô lỗ, chỉ là một cái hôn trân trọng, nhẹ nhàng như gió lướt qua môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu - 1000 năm
FanficCouple: Kang Taehyun x Choi Beomgyu Hint: Soobin x Yeonjun don't reup!! Thôi Phạm Khuê, ngươi có biết điều gì khiến ta sợ hãi hơn cả cái chết không? Phụ thân đã hỏi ta, ta sợ nhất điều gì? Liệu có phải một cái chết đau đớn hay một cái chết cô độc...