Sáng hôm sau, bọn họ đã thức rất sớm để từ giã quốc vương và công chúa Tây Châu. Chu Tịnh Vân tiếc nuối nắm lấy tay Thôi Phạm Khuê, nàng đưa cho cậu một chiếc ngọc bội màu ngọc bích, nói rằng đây là món đồ vật mà nàng yêu thích nhất, mong cậu hãy giữ nó thật kĩ cho đến ngày cả hai gặp lại. Thôi Phạm Khuê mỉm cười, gật đầu. Bọn họ cúi đầu chào tạm biệt rồi lên xe ngựa rời khỏi Tây Châu, quay trở về Đại Khương.
Trên xe, Thôi Phạm Khuê cứ ngắm nhìn miếng ngọc bội, ngón tay yêu chiều xoa nó vài cái rồi lại lật qua lật lại như thể đây là một món bảo vật quý hiếm vậy. Chẳng hiểu vì sao trong lòng cậu cứ luôn có một cảm giác gì đó rất kì lạ, như thể linh tính mách bảo cậu rằng: "hãy trân trọng mọi khoảnh khắc." Thôi Phạm Khuê cất ngọc bội vào trong túi áo rồi dựa đầu lên vai Khương Thái Hiển để chợp mắt một chút. Đêm qua cánh tay đột nhiên đau điếng lên làm cậu không thể nào ngủ yên một giấc thật ngon được, nên hôm nay trên xe phải ngủ bù lại cho đêm hôm qua.
Chiếc xe ngựa cứ đi bon bon trên quãng đường dài, họ đi qua thảo nguyên xanh mướt, đi qua cánh đồng lúa vàng ươm, đi qua những ngọn đồi nhấp nhô, trập trùng. Trong lúc đang say giấc, bỗng chiếc xe bắt đầu chạy nhanh hơn lúc nãy, Khương Thái Hiển thấy có điểm kỳ lạ, bèn vén màn che hỏi Diệp Hạ.
"Có chuyện gì à?"
"Có người đuổi theo chúng ta." - Diệp Hạ đáp.
"Sao thế Thái Hiển?" - cậu lo lắng hỏi hắn.
Hắn nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng trấn an tâm trí đang hoảng sợ của cậu.
"Không sao cả. Một lát nữa, nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy nắm chặt lấy tay ta, không được buông ra. Nghe rõ chưa?"
"Ừm." - cậu gật đầu, nắm tay hắn.
Diệp Hạ bất mãn với độ bám dai của những tên đeo mặt nạ ở phía sau, y gắt gỏng nói: "Mẹ kiếp bọn này! Ăn cái gì mà bám dai vậy?!"
Khương Thái Hiển đáp: "Một lát nữa nếu thấy có khu rừng nào thì cứ đâm thẳng vào đấy."
"Đã rõ!"
Chiếc xe ngựa chạy thẳng vào khu rừng trước mặt, lạng lách qua những cái cây cao lớn, đi sâu vào bên trong cánh rừng rậm rạp. Giữa chừng Diệp Hạ dừng xe lại, y thôi thúc cả hai nhanh chóng xuống xe và chạy lên trên ngọn núi để tránh nạn. Thôi Phạm Khuê lo lắng giữ tay Diệp Hạ khi thấy y không đi theo mình và Khương Thái Hiển.
"Đi mau!"
"Còn ngươi?!"
"Trời ơi bây giờ là lúc nào rồi còn lo lắng cho nhau nữa! Mau đi đi! Ta có võ mà! Một lát nữa ta sẽ đi theo sau!", Diệp Hạ đẩy cậu về phía Khương Thái Hiển, "nhanh lên!"
Khương Thái Hiển nắm tay Thôi Phạm Khuê kéo đi, để lại Diệp Hạ đang chuẩn bị chiến đấu với đám người ám sát thái tử Đại Khương. Cứ đi được vài bước thì cậu lại quay đầu nhìn về hướng có Diệp Hạ ở đó, cậu biết y mạnh mẽ lắm, biết y không thể nào dễ bị hạ gục được nhưng vẫn chẳng tài nào dừng lại cái suy nghĩ lo lắng ấy.
"Thái Hiển...thật sự ổn khi để tiểu Diệp Hạ một mình sao?"
"Đừng lo, võ công của y ngay cả ta còn đánh không lại nữa. Ta biết ngươi lo cho y nhưng bây giờ tính mạng của ngươi quan trọng hơn, ngươi phải giữ mạng cho mình thì mới nghĩ cách giúp Diệp Hạ được. Ngươi hiểu chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu - 1000 năm
FanfictionCouple: Kang Taehyun x Choi Beomgyu Hint: Soobin x Yeonjun don't reup!! Thôi Phạm Khuê, ngươi có biết điều gì khiến ta sợ hãi hơn cả cái chết không? Phụ thân đã hỏi ta, ta sợ nhất điều gì? Liệu có phải một cái chết đau đớn hay một cái chết cô độc...