Chương 6: Bí mật

3 1 0
                                    

Thôi Phạm Khuê dùng bữa xong thì trời cũng đã xế chiều. Khương Thái Hiển dặn dò cậu phải ở yên, không được đi lung tung khỏi Vĩnh Hòa cung. Hắn và Diệp Hạ có việc cần phải giải quyết nên chắc chắn sẽ về muộn, hắn không an tâm khi để Thôi Phạm Khuê ở một mình nhưng lại càng không thể đưa cậu đi chung được. Khương Thái Hiển chỉ có thể đem theo lo lắng rời đi khỏi Vĩnh Hòa cung.

Sau khi hắn rời đi, Thôi Phạm Khuê cũng không biết làm gì ngoài ngồi nghịch hồ cá của hắn. Cậu nhớ nhà của mình quá, nhớ mẹ và em gái, nhớ món ăn mẹ nấu, nhớ Toto ở nhà nữa. Không biết khi nào cậu mới có thể quay trở lại, mặc dù ở đây không đến mức tệ nhưng Thôi Phạm Khuê vẫn sẽ sợ hãi nếu bị nhốt tại nơi này.

"Vô lý thật, nên làm cách nào để quay về đây..." - Cậu vò đầu.

Chẳng hiểu sao lại bị hút vào trong rồi bây giờ cũng không biết tìm kiếm cái vết nứt đó ở đâu nữa. Mọi thông tin không nắm được cái nào, cũng chẳng biết nó đang nằm ở đâu, mọi thứ đều cứ mơ hồ như thế. Trong lúc đang mãi suy nghĩ, bỗng một giọng nói thì thầm bên tai.

"Thôi công tử, người nhàn rỗi quá nhỉ?"

"A mẹ ơi quỷ!" - Cậu giật mình, hét lên một tiếng rồi run rẩy ôm đầu.

"A ha ha ha, tưởng thế nào, hóa ra là một con thỏ đế!"

Thôi Phạm Khuê nhận ra giọng nói quen thuộc, cậu chậm rãi mở tay ra để nhìn mặt người vừa dọa mình.

"Du quý phi?!"

"Ha ha là ta đây."

Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy người trước mặt mình là Du Nguyệt Thiền. Cậu đứng dậy phủi áo, cúi đầu chào nàng ta.

"Người làm thần giật mình..."

"Ngươi nhát quá!" - Du Nguyệt Thiền vỗ mạnh lên vai cậu.

"Ui- mà Du quý phi tìm thần có việc gì sao?" - Cậu nghiêng đầu hỏi.

Du Nguyệt Thiền bây giờ không còn là bộ dạng một vị quý phi cao quý, kiều diễm nữa. Nàng ngồi xổm xuống dưới đất, hai tay chống cằm nhìn vào hồ cá, bĩu môi có chút uất ức.

"Không có gì, chỉ là hơi chán thôi."

"Hả...hoàng thượng đâu?"

"Đừng nhắc đến hắn! Ta đang bực chết đây!"

"S-Sao vậy?" - Cậu ngồi xuống bên cạnh, hỏi.

Nàng thở dài, chán nản nghịch sỏi đá: "Hôm nay là sinh thần của ta, bệ hạ hứa sẽ cùng ta đón sinh thần nhưng giữa chừng lại bỏ đi vì công việc..."

"Hôm nay sinh thần của người sao?"

"Ừm..." - Nàng lại thở dài, gật đầu.

Thôi Phạm Khuê không biết nên nói gì nữa, chỉ im lặng ngồi cạnh Du Nguyệt Thiền, xem nàng ta ném sỏi đá xuống hồ cá của Khương Thái Hiển.

"Từ trước đến nay...không ai nhớ sinh thần của ta cả..." - Nàng cười khổ.

Thôi Phạm Khuê có chút bất ngờ, theo qua lời kể từ miệng Khương Thái Hiển nói thì nàng là con gái của một thái sư danh vọng, một người sống trong nhung lụa như thế lại cô đơn trong chính ngôi nhà của mình? Cậu không hiểu rõ nàng ta và cũng không muốn đào quá sâu về con người nàng ta, chỉ là nghe nàng ta nói thế làm cậu có chút thương cảm. Thôi Phạm Khuê từ nhỏ may mắn sinh ra trong một gia đình khá giả và có đầy đủ tình thương. Gia đình luôn nhớ đến ngày sinh của cậu, luôn tổ chức tiệc nho nhỏ để mừng tuổi. Nếu lỡ gia đình có quên thì cậu cũng còn anh em đồng nghiệp nhớ đến. Trái với cậu, Du Nguyệt Thiền mặc dù là tiểu thư giàu có nhưng không ai quan tâm đến, bọn họ chỉ toàn chú tâm chạy theo danh vọng và tư lợi, bỏ mặc đứa trẻ nhỏ cô độc. 

Taegyu - 1000 năm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ