Chương 11: lăng mộ

5 1 0
                                    

Sau gần một tháng tự nhốt bản thân ở trong nhà, Thôi Phạm Khuê quyết định quay trở lại công việc trước thời hạn nghỉ phép mà Thôi Nhiên Thuân đã xin cho cậu. Cậu thức dậy thật sớm và chuẩn bị mọi thứ như thường ngày bản thân hay làm. Hôm nay cậu sẽ đến Thiểm Tây cùng với Thôi Tú Bân và Hứa Ninh Khải để khảo sát một lăng mộ vừa mới được khai quật. Theo như những gì trong tư liệu ghi chép, lăng mộ không rõ danh tính, chỉ xác định nó đã có cách đây một ngàn năm.

Thôi Phạm Khuê ngồi trên xe của Thôi Tú Bân mà vẫn còn mãi suy nghĩ về sự tồn tại của lăng mộ này. Nghe Hứa Ninh Khải nói nó có thể đã xuất hiện từ rất lâu về trước chỉ là không xác nhận ra nó ở thời đại nào. Cậu thở dài, đành cất đống tài liệu vào trong cặp, thôi nghĩ đến điều đó.

Kể ra đã rất lâu rồi cậu chẳng ra ngoài và đi xa như thế này sau lần cuối đến viện bảo tàng. Cậu nhốt bản thân trong căn phòng kín chật hẹp, không giao tiếp cũng không muốn có một ánh sáng nào được phép le lói vào trong. Thôi Phạm Khuê luôn tự hỏi, làm như thế với mục đích là gì? Là vì cậu đau lòng cho cậu và hắn hay là vì cậu không chấp nhận rằng mình và hắn xa nhau vĩnh viễn?

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, Thôi Phạm Khuê nhanh chóng lau nó đi, ánh mắt vô định nhìn ra bên ngoài. Vào buổi sáng sớm thế này đường phố rất vắng lặng, thưa thớt người qua lại. Ánh đèn cao áp bên vệ đường vẫn còn tỏa sáng. Hàng cây bên đường còn ướt đẫm sương đêm. Chẳng mấy chốc ánh nắng ban mai đã bao phủ mọi ngõ ngách trên đường phố. Nắng vuốt ve lên hàng cây xanh, phản chiếu lên vài giọt sương còn đọng lại trên lá, long lanh như những viên ngọc quý. Cây cối lúc này mới bừng tỉnh giấc, lá cây đan vào nhau như muốn nói lời chào buổi sáng. Thôi Phạm Khuê thích nhất là ngắm cảnh sáng sớm thế này, nó giúp tâm trạng của cậu tốt hơn và dễ chịu hơn. Vân Nam luôn để lại cho con người ta một gì đó lưu luyến không nguôi, giống ký ức đẹp đẽ không bao giờ biến mất khỏi tâm trí ta.

Cánh cửa sổ đột nhiên hạ xuống, Thôi Phạm Khuê có chút bất ngờ nhìn sang Thôi Tú Bân.

"Bật cho em đấy", Thôi Tú Bân hất cằm.

Cậu mỉm cười, "cảm ơn anh", rồi quay đầu nhìn ra sau, "Ninh Khải ngủ rồi ạ?"

"Ừ, thằng bé nói hôm qua vì nôn nóng quá nên không ngủ được, bây giờ ngủ bù." - anh cười, lắc đầu.

"Em cũng nôn nao."

"Em thì không lạ, em chưa từng đến Thiểm Tây mà, nôn nao cũng chẳng bất ngờ. Ninh Khải thì khác, thằng bé đi đến đó nhiều lần hơn cả em, vậy mà vẫn như ban đầu. Đơn thuần ghê." - anh cười khúc khích.

"Trẻ nhỏ đơn thuần, cũng đáng yêu mà anh."

"Ừ! Đáng yêu thật." - Thôi Tú Bân cười bất lực.

Thôi Phạm Khuê với tay lấy một túi kẹo dẻo ra ăn, cậu vẫn nhìn về phía bên ngoài, không để tâm chiếc radio trên xe đang nói gì. Trong đầu chỉ như một khoảng trống, đột nhiên hình ảnh người con trai tóc đỏ hiện lên, Thôi Phạm Khuê có chút giật mình.

"À, anh ơi. Nhân viên mới thế nào rồi ạ? Hợp với công việc chứ?"

"Ổn lắm! Thằng bé đó giỏi cực! Thông minh nữa!" - anh cười - "hồi đầu ấn tượng không tốt vì bề ngoài, nhuộm tóc, đeo khuyên là không hợp mắt nhưng về sau thấy thằng bé ấy tuyệt vời lắm ấy chứ!"

Taegyu - 1000 năm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ