Chương 17: khoảng cách vô hình

38 2 4
                                    

"Phạm Khuê, anh sao vậy?", một giọng nói vang lên, kéo Thôi Phạm Khuê ra khỏi giấc mộng, "anh không sao chứ? Anh gặp ác mộng sao?"

Khi cậu mở mắt ra, mọi thứ đều đã tan biến hoàn toàn. Trước mắt cậu là gương mặt tràn đầy vẻ lo lắng của Khương Thái Hiển, mái tóc đỏ rủ rượi, đôi mắt trần ngập sự hoảng sợ, có lẽ Thôi Phạm Khuê thật sự đã dọa người ta rồi. Cậu đảo ánh nhìn xung quanh, không còn là quang cảnh cổ xưa như lúc nãy, chỉ còn là một căn phòng hiện đại với kiến trúc đơn sơ giản dị. Lồng ngực đau nhói, cảm giác tiếc nuối và hụt hẫng khiến tim Thôi Phạm Khuê như bị bóp nghẹt. Mặc kệ cho nước mắt có tuôn rơi trước mặt người khác - điều mà cậu ghét nhất, Thôi Phạm Khuê vùi mặt vào lòng bàn tay và bật khóc nức nở. Bả vai run rẩy, tiếng nấc nghẹn ngào trong đêm khuya vắng khiến chàng trai tóc đỏ phải rơi vào thế bối rối.

Và cậu cứ khóc như thế, khóc cho đến khi bản thân không thể khóc được nữa. Lúc này Thôi Phạm Khuê mới thở hắt ra một hơi, đưa tay lau đi nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi.

"Anh không sao", cậu gạt tay Khương Thái Hiển ra, "trời chưa sáng, anh muốn ngủ thêm một chút nữa."

Khương Thái Hiển có chút bất ngờ trước hành động của cậu, cậu ta chỉ im lặng nhìn người con trai vùi gương mặt vào chăn gối để che đi nỗi buồn thoáng qua được thể hiện rõ ở đôi mắt long lanh như mặt hồ. Khương Thái Hiển nằm xuống bên cạnh, ánh mắt vẫn đặt trên bóng lưng run rẩy. Cậu ta muốn đưa đôi bàn tay đến vỗ về và xoa dịu nỗi buồn cho cậu nhưng lại chẳng dám làm như thế nên chỉ có thể rũ hàng mi xuống, nén lại tâm tư và nỗi lo lắng thừa thải của mình lại.

Sáng hôm sau, Thôi Phạm Khuê thức dậy bởi tiếng lục đục bên dưới bếp. Cậu lồm cồm bò dậy, quơ tay qua bên vị trí nằm của Khương Thái Hiển, thấy người bên cạnh đã sớm không còn nằm ở đây nữa, cậu đoán có lẽ thằng nhóc đó trở về nhà từ lâu rồi. Thôi Phạm Khuê cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng vệ sinh cá nhân cho sớm để xuống bếp xem thử Tịnh Vân lại phá phách chuyện gì nữa rồi.

"Tịnh Vân à, em lại phá gì nữa vậy?", Thôi Phạm Khuê ngáp dài, "mới sáng sớm thôi mà."

Nhưng đáp lại cậu là một cậu tóc đỏ đang loay hoay làm bữa sáng dưới bếp còn bố mẹ của mình thì an nhàn ngồi trên ghế sofa ăn trái cây và xem TV. Thôi Phạm Khuê có chút kinh ngạc, cậu chậm rãi tiến lại gần Khương Thái Hiển, ngó xem cậu ta đang làm cái gì.

"Anh dậy rồi à? Ra ngoài ăn trái cây đợi em một chút đi, em nấu sắp xong rồi."

"Anh tưởng em về rồi...", Thôi Phạm Khuê thò tay lấy một miếng bánh trên bếp, "sao còn ở đây?"

Khương Thái Hiển mỉm cười, hai tay bưng bê đồ ăn bày biện ra bàn. Cậu ta đáp: "một lát nữa chúng ta có công việc ở trụ sở nên em dậy sớm tiện thể giúp hai bác nấu nướng."

"Ờm", Thôi Phạm Khuê nhàn nhạt đáp.

"Ôi xong hết cả rồi à Thái Hiển?", ông cười khà khà, "nhìn ngon quá ta!"

"Thằng bé giỏi ông nhỉ? Phạm Khuê nhà mình phải học hỏi nhiều từ thằng bé lắm."

"Bố! Mẹ! Đừng trêu con nữa...", Thôi Phạm Khuê bĩu môi kéo ghế ngồi xuống, "dù sao con cũng biết nấu một chút, chỉ là không giỏi bằng em ấy thôi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Taegyu - 1000 năm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ