3, Cậu thật là kém quá đi.

30 5 0
                                    


Người này nói vậy là có ý gì?

Trải nghiệm hắn nói là trải nghiệm yêu đương hay trải nghiệm thứ gì khác vậy?

Không để Kim Đông Anh thắc mắc quá lâu, cơn đau dạ dày ập tới làm anh co rút một trận. Anh miết tấm bàn đá, siết lòng bàn tay lên vòng eo dưới lớp sơ mi. Dù mở mắt hay nhắm mắt cũng đều là một màn đom đóm nhập nhòe trong bóng đêm, Kim Đông Anh thở hổn hển gục sang bên cạnh.

Từ Anh Hạo vội ôm rắc rối vào trong lòng, tay hắn một mảng to thô ráp phủ lên mu bàn tay anh trắng mịn, truyền hơi nóng lan tỏa khắp thân thể anh.

“Đau dạ dày?”

Lỗ tai lùng bùng của Kim Đông Anh nghe được mỗi chữ “đau”, khẽ gật đầu.

Hắn cau mày rủa thầm Lý Thái Dung một tiếng, lại muốn mắng Kim Đông Anh phiền phức, nhưng vẫn là không nỡ. Đành đỡ người kia đứng dậy, cầm khăn tay đặt lên trán lau bớt mồ hôi cho anh rồi giấu anh trong người rời khỏi quán bar.

Đám người đằng sau chắc không chất vấn sự biến mất của hai người đâu nhỉ, dù sao cũng là trường hợp khẩn cấp.

Ra khỏi quầy bar lạnh khí điều hòa, không khí đầu tháng 7 nhanh chóng xoa dịu cái đầu quay cuồng. Từ Anh Hạo đặt Kim Đông Anh dựa vào vách tường của quán, tay phải không ngừng lau mồ hôi cho anh.

“Đừng yên đợi một lát, tôi đi lấy xe.”

Kim Đông Anh được đưa ra ngoài hít gió đêm bắt đầu tỉnh ra không ít, ánh mắt đẫm mồ hôi nhưng đã lấy lại được sự lanh lợi thường thấy.

“Cậu uống rượu, không được lái xe…”

“Tôi không uống, kể cả một giọt bia ở nhà hàng cũng không.”

Hắn vội muốn chết, giọng điệu có hơi mất kiên nhẫn. Nếu không phải vì Kim Đông Anh đang bằng mọi giá giữ tay hắn ấn lên vùng bụng bị đau, Từ Anh Hạo chắc chắn sẽ ném phăng anh đi, nhét cho bệnh viện xử lý.

Kim Đông Anh phát nghiện thứ ấm nóng đang truyền vào ở bụng như liều giảm đau, nghiêng đầu nhìn thấy bông tai của Từ Anh Hạo đang lộ ra lấp lánh như sao trời, không hiểu sao cảm thấy vui vẻ.

“Ăn chơi như vậy, nhuộm tóc bấm khuyên tai, vậy mà không biết uống rượu…” anh ổn định lại nhịp thở, dần đứng thẳng người, có vẻ cơn đau cũng tạm qua, tất cả còn sót lại là cảm giác hưng phấn giấu dưới nhịp tim đập vội.

“…Cậu thật là kém quá đi…”

Mặc dù vẫn ý thức được mọi thứ xung quanh, nhưng lại bắt đầu nói nhiều hơn vài phần.

Từ Anh Hạo hiểu ra người này say tới mức đầu óc lẫn cơ thể đều lâng lâng. Thân thể run rẩy dưới lớp áo sơ mi tối màu trông càng nhỏ bé hơn. Hắn có chút không chịu nổi bộ dạng quấy phá này của Kim Đông Anh, gương mặt bay hết đi mọi cảm xúc, vùng tay khỏi anh đứng thẳng người.

Cái bóng của hắn phủ lên Kim Đông Anh, vây anh lại với sự áp bức kì quái.

Kim Đông Anh không dám đùa nữa, ho vài tiếng. “Tôi không sao rồi…”, rồi lại nhìn lên gương mặt tối sầm trước mắt, “nếu không thì… phiền cậu chở tôi về nhà được không? Nhà tôi có thuốc, tôi vẫn thường hay bị đau nên tự xử lý ở nhà cũng được.”

KHÔNG CẦN ĐỢI | JOHNDONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ