7, Nước mắt sinh lý

28 5 1
                                    


Trường Đại học Mỹ thuật X chia làm ba kì học, đấy là trên lý thuyết, còn nói trần trụi cho dễ hiểu thì là không có nghỉ hè, chỉ có kì nghỉ đông nối liền với Tết thành một kì nghỉ dài khoảng hai tháng.

Đáng tiếc rằng mùa lạnh còn chưa tới, nắng cuối hè lại không chịu thu liễm chút nào, sinh viên rơi vài giọt mồ hôi lên tranh mình vẽ cũng là chuyện bình thường.

Giữa tháng tám đương vào đợt thi hết học phần kì ba, Kim Đông Anh vì bận bịu đồ án, mấy đêm này chỉ ngủ được hai ba tiếng đồng hồ. Cho tới khi kí tên nộp thành phẩm cho giảng viên, xếp xong mô hình điêu khắc của mình vào tủ kính mới an tâm nghỉ ngơi. Anh từ chối mọi kèo cùng Đình Vũ, ôm trái tim hướng nội của mình quay lại chung cư.

Căn hộ ở chung cư này không phải loại rẻ, nhưng lại không quá lớn. Chắc bởi vì không lớn nên không chứa nổi gia đình của anh.

Năm Kim Đông Anh thi lên trung học phổ thông, ba mẹ anh lục tục ly hôn. Lý do lại nực cười không chịu được, là vì “nghề nghiệp không hợp”.

Ba anh là một họa sĩ, mẹ anh lại là bác sĩ khoa sản. Một người mãi mãi mộng mơ phiêu du đêm ngày, ngả lưng trên từng chân trời vô tận, một người lại chẳng thể thoát khỏi căng thẳng của mùi máu trộn với thuốc sát trùng. Kim Phương Đình và Đông Trúc không tìm được tiếng nói chung, vị họa sĩ chê người bác sĩ không hiểu về lãng mạn, không biết cách để bản thân nghỉ ngơi, người bác sĩ lại mắng vị họa sĩ chẳng biết lo toan nhà cửa, suốt ngày lêu lổng viển vông. Bản thân Kim Đông Anh cảm thấy bọn họ chịu đựng được hơn chục năm bên nhau cũng đã rất vị tha rồi, nên anh cũng rộng lòng bao dung để cho hai người đi hai con đường tách biệt.

Cái thứ gọi là gia đình, gắn kết bằng tình yêu thương, lại bị thứ tư bản như nghề nghiệp chia cắt.

Kim Đông Anh năm đó chọn theo mẹ, nhưng Đông Trúc sớm đã có gia đình bên ngoài, anh tự cảm thấy mình không còn lý do gì để làm phiền người một nhà bọn họ, chỉ nói một câu để lại cho anh căn nhà, anh không thể lưu lạc ngoài đất trời như Kim Phương Đình được.

Thứ duy nhất còn lại, là một điều gì đó vỡ vụn từ bên trong, rơi ra liểng xiểng. Và căn hộ số 1207.

Cơn mơ Kim Đông Anh đã cầu nguyện trăm ngàn lần đừng gặp phải, nay lại quay về giày vò anh lần nữa. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, tâm tình có phần thảng thốt. Mồ hôi cũng đã thấm hết áo thun, Kim Đông Anh bất lực không thôi, nhìn quanh phòng liền không biết nên làm gì.

Điện thoại ở đầu giường rung lên từng hồi, là Đông Trúc.

Anh chán ghét không chịu nổi, ôm lấy ngực vùi đầu vào gối, hai chân xoắn lấy nhau lộ ra đôi mắt cá xanh xao.

Quần áo ngủ thấm đẫm mồ hôi cuối cùng cũng được cởi bỏ, Kim Đông Anh vòng tay ra sau chạm vào bản thân từ nơi sâu nhất.

Cơ thể anh ánh lên tầng nước trong suốt, phía trước bị cọ xát vào chăn ấm tới đỏ ửng, bờ ngực phập phồng phải hứng chịu đau đớn mà anh tự tạo ra không ít, nhưng cũng không đủ.

Trong cơn mê muội, có gương mặt mờ ảo anh sắp quên đi mất lại hiện ra rõ ràng.

Cơ thể người đó rất nóng, chạm vào là muốn bám lấy không buông.

Mái tóc người đó cứng hơn của anh, áp lên tim anh chọc ngoáy khó chịu vô cùng. Có lẽ đã nhuộm qua không ít lần rồi.

Bắp tay người đó rất chắc, khi ôm anh lại càng vững vàng. Bàn tay người đó rất lớn, lại thô ráp, bao lấy tay chân anh rất thoải mái, cũng có thể giữa lúc anh đê mê trở nên thô bạo vô cùng.

“Từ Anh Hạo…”

Từ Anh Hạo. Từ Anh Hạo. Từ Anh Hạo.

Tên người đó là Từ Anh Hạo.

Kim Đông Anh rên khẽ một tiếng, phóng túng cơ thể xong, trong đầu vẫn quanh quẩn cái tên ấy.

Anh tắm rửa qua loa, thay ga giường. Lại nhìn ánh trăng đan vào lá cây dày đặc, cuối cùng không thể trốn tránh mà gọi điện lại cho Đông Trúc.

Giọng bà tuy bình tĩnh, nhưng không giấu được nét vui vẻ. Kim Đông Anh nhẩm tính, chắc là con trai nhà đó cũng sắp đi học lớp 1 rồi.

“Tháng sau mẹ không cần gửi tiền nữa đâu.” Lo cho em trai học tập đi, nếu nó thích học nghệ thuật chắc mẹ sẽ lại khổ tâm lắm.

Bóng đêm thu hết gương mặt tăm tối của anh lại. Bên kia Đông Trúc vẫn nói chuyện thêm vài câu, Kim Đông Anh nghe không lọt tai tí nào, cầm đại một chiếc áo mỏng khoác lên, vơ lấy điện thoại và ví tiền, “Mẹ nấu đồ ăn khuya cho con trai mẹ đi, con đói rồi.” Nói xong ôm đồ chạy biến ra khỏi chung cư.

Bên kia, sau khi cúp máy, Đông Trúc mới nhận ra con trai 6 tuổi của mình đang ngồi khóc đòi ăn bữa khuya nãy giờ.

***

Kim Đông Anh có hơi đói thật, nhưng sợ bệnh đau dạ dày tái phát, không dám ăn đồ ăn ngoài. Anh bắt taxi đi ra ngoại thành, rồi lại để đôi chân lang thang không biết bao lâu, từ chỗ thành thị sáng đèn tới khi gặp được mặt sông tối ngòm. Ánh đèn xa xa lấp lánh vọng lại, như muốn nhắc nhở rằng con đường anh trở về sẽ không dễ. Tiếng tàu hỏa xình xịch trong đêm, rồi cũng chầm chậm tan mất.

Liệu ba đã từng rong ruổi tới nơi này chưa nhỉ? Một nơi xấu xí như vậy có đáng để ba nán lại không?

Cho dù xấu xí, cũng phải bước qua mới tới nơi khác đẹp hơn được.

Ba năm trước, tuy rằng đã ly hôn, nhưng Kim Phương Đình và Đông Trúc vẫn rất quan tâm tới nguyện vọng thi đại học của Kim Đông Anh. Tất nhiên không tránh khỏi to tiếng, một người nhất quyết không cho anh theo nghề thầy thuốc, một người nhất định không để anh dấn thân vào con đường nghệ thuật.

Kim Đông Anh không muốn nghe ai, nhưng lại thực sự rất đam mê việc cầm dùi cầm cọ, đục đẽo, điêu khắc nhào nặn, ngắm nhìn cái đẹp, bèn chọn khoa Sư phạm Mỹ thuật, trông qua thấy nghề nhà giáo, Đông Trúc sẽ nhắm mắt cho qua, lại là bộ môn của Kim Phương Đình, ông cũng dễ dàng chấp nhận.

Lo nghĩ trước sau để khiến họ an lòng, cuối cùng lòng mình lại chưa an.

Lúc này Kim Đông Anh mới nhận ra mình đã đi hết cây cầu, nếu bước qua sẽ đi sang tỉnh khác.

Anh tặc lưỡi nán lại bên chân cầu, nhìn lại thành phố rực rỡ bị bỏ sau lưng, có lẽ quay ngược trở về cung đường này một lần nữa trời sẽ sáng, mọi tâm tình vừa nãy cũng được thả trôi theo dòng nước.

Vậy mà chưa để anh cảm nhận mùi hoa dại ven sông, một bóng đèn motor chói mắt đi từ địa phận tỉnh bên cạnh chiếu thẳng tới.

Nguồn sáng ấy không ngừng lại, cứ vận tốc cũ lao tới trước mặt anh. Âm thanh gầm rú xé tan tĩnh lặng đặc quánh, như muốn nuốt chửng cái hồn treo ngược này.

Kim Đông Anh hơi hãi, nép vào bên tay cầu đứng im, một tay che hai mắt yếu ớt đang chảy nước mắt sinh lý.

Đến khi Từ Anh Hạo nhìn rõ được cái bóng mong manh phía trước, liền hốt hoảng không thôi.

Thủ khoa của hắn làm sao mà khóc rồi?

-----------------------------------------
May 19th, 21:03 Hanoi, rainy.

KHÔNG CẦN ĐỢI | JOHNDONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ