2, Sao? Chưa thấy con trai yêu nhau bao giờ à?

31 7 0
                                    


Bar Con Ốc là một trong những quầy bar đẹp nhất trên đường lớn theo mắt nhìn của dân mỹ thuật. Màu xanh đen lành lạnh như dẫn con người ta xuống sâu đáy đại dương khuất mất ánh mặt trời, sân khấu hay bài trí là những vòng tròn lồng vào nhau như bong bóng, lấp lánh mà cũng dễ vỡ dễ tan. Còn “Con Ốc” được coi thành thứ quà lưu niệm đặc trưng mà người ta đi biển hay cầm về, ý tưởng về một thứ kỉ niệm sóng sánh dạt dào mãi không thôi.

Kim Đông Anh không lạ gì nơi này, thậm chí đã qua đêm vài lần trên tầng nghỉ với bạn tình trước đây. Nhưng dù sao cũng là lâu ngày mới quay trở lại, ít nhiều cũng có chút chột dạ với quá khứ của mình.

Sáng học làm thầy, tối lại trở thành học sinh hư. Kim Đông Anh trước giờ vẫn không ngược đãi bản thân trong chuyện tình dục, từ năm nhất đại học đã chiều chuộng bản thân. Anh không ngại lên giường, chỉ ngại yêu đương. Cũng có nguyên tắc rất rõ ràng, ít nhất trong thời gian quan hệ cùng nhau sẽ không phát sinh tình cảm với đối phương, cũng như không được qua lại cùng người khác.

Kim Đông Anh nhìn lên quầy rượu, tặc lưỡi, lần nọ đường ai nấy đi với một em trai cao lớn là do em trai trong lúc thăng hoa lỡ nói lời yêu anh, ngay lập tức làm anh tụt hứng, đạp phát một người nọ vào góc tường, chửi rủa vài câu rồi mặc quần áo rời đi. Kể từ đó cũng chưa tìm được ai để trở thành bạn làm ấm chăn.

Có lẽ vì Kim Đông Anh đã phát sinh tình cảm cho Lý Thái Dung đang cầm mic trên bục nói loạn lời cảm ơn mọi người tham gia sinh nhật anh ta đằng kia, nên anh chán ghét tất cả những loại tình cảm tương tự làm anh khó xử. Anh không cần một người nào khuấy động trái tim mình, cứ giao nó ở chỗ Lý Thái Dung là được, anh ta sẽ không đáp lại, nhưng ít ra cho anh biết rằng nhịp đập này chưa hề đứng yên.

Một thoáng ngẩn ngơ, hình ảnh Lý Thái Dung đột nhiên đổi thành một chàng trai mái tóc màu nâu xám, áo hoodie tùy ý kéo lệch một bên dây. Hắn rất cao, bước lên bục sân khấu lại càng cao hơn.

Từ Anh Hạo trong sự hò reo của mọi người, tiến về bàn DJ ở cuối sân khấu, thuần thục chụp tai nghe lên thử vài đoạn nhạc.

Phấn khích dưới ánh đèn theo điệu nhạc mà tăng cao, chỉ liếc quanh hai vòng đã thấy người người nhún nhảy khắp vũ hội.

Kim Đông Anh thầm cảm thán. Người này còn biết đánh DJ.

Anh vẫn dính mông ở ghế cao của quầy bar, làm như vũ hội bên cạnh không hề liên quan tới mình. Lại liếc sang bên cạnh, Đình Vũ cậu ta đang giương đôi mắt ngưỡng mộ nhìn Từ Anh Hạo không rời, thân thể bắt đầu cuốn theo âm nhạc hắn tạo ra. Anh thầm cười, Đình Vũ là con nhà nòi, học gì không quan trọng, cậu ta sau này cũng sẽ thừa kế hãng thời trang mà mẹ để lại. Ánh mắt trần trụi này chính là ngắm nhìn được thân hình người mẫu gần mét chín không chê vào đâu của thanh niên đang chà đĩa trên kia.

“Thích thì ra đó tận hưởng đi, chả mấy khi được thoải mái.” Kim Đông Anh cười khổ.

Đình Vũ chỉ là không muốn bỏ lại anh một mình, nhưng đôi chân dài đã đứng xuống khỏi ghế, vắt chéo dựa vào quầy bar, “Mày nói xem, nếu tao mời Từ Anh Hạo đi trình diễn thiết kế mới của mẹ tao, bà có đổi từ thời trang nữ sang thời trang nam luôn không?”

KHÔNG CẦN ĐỢI | JOHNDONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ