8, Chè đậu xanh mẹ tôi làm, không phải đồ ăn ngoài

25 4 3
                                    


Kim Đông Anh thật sự mất mặt, mất mặt vô cùng. Mới ban nãy còn nghĩ đến người ta để phóng túng, bây giờ lại để người ta gặp mình mặc đồ ngủ đi lang thang.

Từ Anh Hạo nào biết được điều đó, cởi mũ bảo hiểm treo lên xe, thầm cảm thấy may mắn, ngoài hắn ra không ai thấy Kim Đông Anh như vậy.

“Sao lần nào cậu gặp tôi cũng làm tôi mất hết liêm sỉ vậy?” Anh cầm tay áo chấm hai mắt, thanh minh mấy lần rằng mình không khóc, là do ánh sáng đèn xe chiếu thẳng vào nên mắt mới đỏ.

Bên kia Từ Anh Hạo đã xuống xe, muốn cười nhưng lại cố nhịn. Hắn yên lặng đứng chắn gió cho người kia lau nước mắt.

Hắn biết người này đang nhân lúc nước mắt bị kích ra, tranh thủ gửi gắm thêm mấy phần buồn bực ra ngoài. Chứ làm gì có chuyện một ít chói mắt vậy mà lau tới lau lui gần nửa tiếng được.

“Đã ổn hơn chưa?” Từ Anh Hạo trong bóng đêm cúi đầu nhìn vào khóe mắt hoen đỏ của Kim Đông Anh, không vạch trần điều gì, lại thổi thổi lên hàng lông mày của anh mấy cái.

Kim Đông Anh hít một hơi ngăn lại tiếng tim đập loạn, lắc đầu, không biết là đang muốn nói “chưa ổn”, hay là “không sao rồi”.

Từ Anh Hạo nói ít làm nhiều, trực tiếp leo lên xe motor đưa mũ bảo hiểm cho anh. “Tôi còn nhiều việc lắm, nhanh lên.”

Anh vội xua tay, “Không cần đâu, tôi tự bắt taxi về cũng được.” Rồi thấy Từ Anh Hạo vẫn giữ nguyên tư thế đó, trên trán viết ra dòng chữ: Tôi đang rất mất kiên nhẫn.

Thôi được rồi...

Lần nữa lại ngồi lên motor đen, Kim Đông Anh cảm thấy không còn bài xích như lần đầu.

“… Cảm ơn cậu.”

Giữa tiếng gầm rú của động cơ motor, giọng anh vo ve tan vào làn gió. Không kể đến việc đang chở anh về, người này từ ban đầu không thèm nhiều lời lấy một câu, không tò mò vì sao anh lại ở chỗ này, cũng không hỏi nguyên do anh lại bày ra bộ dạng như vậy, riêng điều đó đã khiến anh cảm kích không thôi.

Phía trước, người đó như nghe thấy, gật gật đầu. Kim Đông Anh nhìn gáy tóc màu xám lòa xòa, muốn dụi lên.

Từ Anh Hạo cảm nhận được thân thể đằng sau dán vào lưng mình, vòng tay cầm lấy bàn tay trắng mịn kia đặt lên eo hắn.

Kim Đông Anh hiểu đó như một sự cho phép, liền an tâm ôm chặt Từ Anh Hạo.

Gió đêm tạt lên thân thể, những ánh đèn kéo thực tại trở về. Anh nhắm nghiền mắt, trong tâm hồn chỉ tồn tại một cỗ ấm nóng không biết đang dâng trào ở đâu.

***

Từ Anh Hạo không đưa Kim Đông Anh về chung cư. Lúc anh nhìn thấy biển hiệu “Bút chì 2B”, còn tưởng hắn nổi khùng nửa đêm muốn dẫn nhau đi uống cà phê.

“Tôi đã bảo tôi không có nhiều thời gian mà.” Từ Anh Hạo hiểu suy nghĩ của anh, cười khổ dắt anh lên gác mái.

Cho đến khi Kim Đông Anh nhìn thấy mô hình nhà hai tầng vẫn chưa hoàn thiện trên bàn gấp, xung quanh bừa bãi giấy bút, xốp trắng và bìa cứng cắt nát vương vãi khắp nơi không còn chỗ đặt chân. “Tổ ấm của cậu đây à?”

KHÔNG CẦN ĐỢI | JOHNDONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ