10, Màu acrylic và vải canvas

28 5 4
                                    


Khuôn viên trường Đại học Mỹ thuật X không lớn, cũng gọi là “trẻ tuổi” so với các trường đại học khác, cách xây dựng mang nét độc đáo hiện đại, cực kì nổi bật trên đường lớn.

Trường gồm ba tòa nhà xếp hình chữ U, ở giữa là một đài phun nước cổ điển chất liệu đồng đen vô cùng khoa trương, màu sắc tổng thể trắng lam nhạt nhòa, nhưng lại rất tôn vẻ cá tính của dân học nghệ thuật. Cách đặt tên từng tòa nhà cũng không theo trật tự nào, lần lượt là tòa học liệu, tòa giảng đường và tòa triển lãm.

Khoa Sư phạm Mỹ thuật của Kim Đông Anh chiếm hai tầng ở tòa giảng đường, sát cổng vào. Mỗi lần anh đi học rất nhàn, đường lên lớp một đoạn thẳng tắp. Trái tim hướng nội lại càng không có nhu cầu nhìn ngắm kiến trúc của trường, dù mang tiếng sinh viên năm cuối mà chưa biết mặt mũi hai tòa nhà bên nom ra sao.

Từ Anh Hạo bê thùng mô hình đằng trước mà bước chân không giảm tốc độ tí nào, khiến Kim Đông Anh theo sau phải chạy bước nhỏ mới đuổi kịp.

Khoa Kiến trúc ở tầng 3 tòa triển lãm, bên dưới là khoa Nội thất và Quy hoạch đô thị, đều mang khí chất khác biệt hoàn toàn. Phòng học ngồi thành vòng tròn, ngổn ngang giấy màu và vật liệu, trên giá vẽ toàn là các bức tranh chưa hoàn thiện, nhưng lại rất mang tính chất “triển lãm” như cái tên.

Lại nói, cùng là sinh viên một trường nhưng bước vào nhà hàng xóm Kim Đông Anh vẫn cảm thấy có chút không thể dung nhập. Mọi người ở đây đều rất chú trọng ngoại hình, phong cách phóng khoáng, quần áo phối với nhau như bảng màu vẽ của Van Gogh, không thiếu sắc thái nào, không như sinh viên sư phạm chỉ loanh quanh nâu be đen xám, quanh năm sơ vin đóng thùng.

Sự khác biệt đánh thẳng vào tâm lý Kim Đông Anh, nhất là khi trên người anh còn đang mang một bộ đồ ngủ bông trắng. Áo khoác jeans của Từ Anh Hạo quàng lên người càng khiến anh trông kì cục hơn.

Kim Đông Anh hơi chùn bước, trong lòng kháng cự không muốn đi tiếp. Đến khi Từ Anh Hạo thấy sau lưng thiếu thiếu cái gì, hắn và anh đã cách nhau một cái hành lang đầy người.

Nhìn Kim Đông Anh đang vân vê tay áo dài quá khổ của mình, hình như Từ Anh Hạo hiểu ra được chút nỗi lo lắng của anh.

Hắn đi ngược dòng người tới cạnh anh, không quan tâm mô hình của mình bị va chạm mấy lần.

“Đừng nghĩ nhiều, trông cậu đáng yêu lắm.”

Hình ảnh Từ Anh Hạo hòa vào đám người, dáng người cao ráo nổi bật, Kim Đông Anh ngước mắt, lòng rung động lên một đợt yêu thích kì lạ.

Yêu thích sự tùy hứng bấp bênh, yêu thích màu sắc lẫn hòa, yêu thích một điều vẫn còn dang dở, yêu thích bề bộn chật chội, yêu thích cả những điều Từ Anh Hạo yêu thích.

“Đi thôi, sắp đến nơi rồi.” Từ Anh Hạo vẫn phải ôm thùng mô hình, chỉ có thể đụng đụng khuỷu tay vào Kim Đông Anh.

Anh hoàn hồn, lại bước theo hắn đi đến phòng học.

Hôm nay chỉ có sinh viên đến nộp đồ án, không đông lắm, giảng viên là một phụ nữ tầm bốn mươi, tóc ngắn, ăn mặc rất cầu kì, ngồi săm soi từng sản phẩm rồi cho sinh viên kí tên xác nhận.

KHÔNG CẦN ĐỢI | JOHNDONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ