9, Tiếng thở dốc giấu trong tư thế cuộn tròn

30 4 1
                                    


Trời dần sáng, không khí mùa thu cuối cùng cũng chịu về. Trên gác mái đón gió tốt, Kim Đông Anh lại chỉ ngủ gật trên ghế, bị cái lạnh lùa cho tỉnh. Anh kéo chặt cửa sổ đang hé, tiện tay dọn qua một lượt mặt sàn vương vãi toàn giấy và xốp.

Ở góc phòng có một tấm nệm đơn, người nằm trên đó bị âm thanh sột soạt đánh thức. Gương mặt trông có chút khó chịu, hai quầng thâm mắt càng dọa người hơn. Hắn trực tiếp dựa lên gối, nửa nằm nửa ngồi, tư thế vẫn thư giãn lười nhác, nhưng cũng là ép mình không ngủ nữa.

“Xin lỗi, tôi đánh thức cậu rồi…” Kim Đông Anh buộc lại túi rác, né tránh ánh mắt của Từ Anh Hạo, ngồi trước mô hình ở bàn gấp giữa phòng giả vờ săm soi.

Không biết qua bao lâu, tầm mắt người đó vẫn dính lên người anh.

“Kim Đông Anh.”

“Hả?” Bị gọi thẳng tên có chút giật mình.

Hai ánh nhìn giao nhau, có gì đó đang giằng co trong im lặng. Kim Đông Anh giãy giụa, muốn thoát khỏi đôi mắt sâu hút của đối phương, nhưng càng muốn chạy lại phát hiện ra thực chất mình đang lao vào thêm nữa.

Gương mặt kia vẫn cứ không bộc lộ cảm xúc gì, khiến anh nghẹt thở trong một khoảnh khắc.

“Lại đây.”

Từ Anh Hạo ra lệnh.

Không hiểu ma lực gì từ câu nói ấy, Kim Đông Anh ngoan ngoãn đi đến bên Từ Anh Hạo, ngồi bên cạnh chân hắn.

“Gần chút nữa.”

Kim Đông Anh lại ngồi tiến lên chút nữa. Cho đến khi Từ Anh Hạo có thể vươn tay chạm được vào gương mặt anh.

Cơ thể căng cứng nương theo đụng chạm dịu dàng ở hai má, lân la xuống cổ, rồi nắn lên xương quai xanh, vô thức khiến Kim Đông Anh tiến lại gần con mèo lớn lười biếng trước mặt, cổ họng phát ra âm thanh yếu ớt như muốn lấy lòng nó.

“Gọi tên tôi.” Giọng nói hắn đi vào trong tai Kim Đông Anh như có lực, nặng trĩu.

Qua một lớp áo thun mỏng, hai điểm gồ chẳng thể giấu đi, Từ Anh Hạo vẫn giữ nguyên tư thế của mình, chỉ có bàn tay di chuyển dần xuống dưới.

“Từ Anh Hạo...”

Hai tay của Kim Đông Anh đã chống lên người hắn từ lúc nào.

“Từ Anh Hạo… Từ Anh Hạo…”

Hai chân của Kim Đông Anh đã quỳ lên từ lúc nào.

“Từ Anh Hạo…”

“Kim Đông Anh.”

Kim Đông Anh nghe được âm thanh đáp lại khuấy động mảnh vỡ dưới đáy trái tim mình, liền phản ứng lại bằng cả cơ thể mềm nhũn. Anh không biết trời đất còn lại gì, vội vàng banh vạt áo người kia, vùi mặt lên bờ vai trước mắt, cắn vào hình xăm tối màu một ngụm đầy.

Quán cà phê bên dưới đã đón những đợt khách đầu tiên, tiếng nói cười rôm rả vang vọng khắp xung quanh. Chẳng ai biết được ở một nơi rất gần, có tiếng thở dốc lẫn cùng hai cái tên vừa như phô bày tất cả, vừa bị giấu nhẹm đi trong tư thế cuộn tròn…

***

Đầu giờ chiều.

“Anh chủ Từ, em tới giúp anh đi nộp đồ án rồi nè anh ơi!” Lý Minh Hưởng thuận chân nhảy ba bước làm một lên tầng gác xép.

Thường thường, mỗi lần Từ Anh Hạo làm mô hình đều sẽ nhắn trước với cậu, nhờ cậu ôm đằng sau motor để đem lên trường giúp hắn.

Hôm nay đúng là ngày đó rồi, nhưng sao trên gác mái lại có thêm một gương mặt xinh đẹp thế này?

Trên bàn gấp, mô hình đã được đưa vào trong thùng, nắp còn chưa đóng, là Kim Đông Anh đang cúi đầu chỉnh lại mấy cái gốc cây trang trí. Còn Từ Anh Hạo thì mặc nhiên mở bản vẽ 3D hoàn thiện nốt, dường như đồ án của hắn đang hoàn toàn yên tâm giao cho một cậu sinh viên khoa khác làm.

Kim Đông Anh nhìn thấy Lý Minh Hưởng trước, vẫy vẫy tay. Còn người ngồi tại máy tính kia không thèm nhìn một cái, gật đầu hai cái có lệ.
Cũng quen rồi. Là anh em cũng chỉ đến thế mà thôi.

“C-chào hai anh.” Lý Minh Hưởng cầm túi vải chéo xoắn xuýt nửa ngày, tự nhiên thấy mình như đang làm khách trong nhà. Cậu nghía vào mô hình trong thùng, cố tỏ ra tự nhiên. “Thành phẩm đẹp quá.”

“Chưa ăn trưa đúng không?” Từ Anh Hạo ném một cái double sandwich sang cho cậu. “Hôm nay cứ ở đây chơi game đi, cho cậu một ngày nghỉ đó. Lát anh với Kim Đông Anh ra trường nộp bài rồi anh đưa cậu ấy về được rồi.”

“Được không anh Đông Anh…?” Lý Minh Hưởng hơi hoài nghi, một phần cũng không muốn bị bỏ lại một mình. “Bình thường vẫn là em ôm mô hình mà, anh cứ ngồi ở đây chơi đi, em theo anh chủ Từ quen rồi để em đi cho.”

“Không sao.” Kim Đông Anh nhét một hộp sữa chuối ban nãy chưa kịp uống vào tay còn trống của Lý Minh Hưởng như dỗ trẻ con. “Tôi không phải không biết nâng niu bài tập, huống hồ đây còn là của anh chủ Từ nhà cậu.”

Từ Anh Hạo nghe anh nhấn mạnh ba chữ “anh chủ Từ”, hừ mũi cười một tiếng.

Lý Minh Hưởng hiểu ra, “Tại… Từ Anh Hạo anh ấy là chủ của quán cafe này thật mà, em coi như là nhân viên nội thất thôi.”

Kim Đông Anh gật đầu: “Đúng là anh ấy rất giỏi.”

Lại nói, khi đã mở đầu được một câu thì sẽ trò chuyện được nhiều câu.

“Anh đã thử cà phê của quán chưa Đông Anh? Để em bảo lão Văn đem cho anh món gì đó nhé?”

Tôi chưa thử đồ uống, nhưng mà tôi “thử” chủ quán của cậu cũng hai lần rồi.

Kim Đông Anh nghĩ tới đây mặt liền đỏ lên, may mà có Từ Anh Hạo đằng sau giải vây.

“Không cần đâu, bọn anh đi bây giờ đây.” Hắn ấn Lý Minh Hưởng lên ghế xoay, đạp phát một vào bàn máy tính. “Vào trận đi, bạn cậu gọi kìa.”

“Chờ chút đã, ngoài kia lạnh á, nay trời sang thu rồi.” Lý Minh Hưởng vẫn cố nói thêm. “Anh Đông Anh khoác áo của em mà đi này. Sao anh lại mặc mỗi đồ ngủ thôi vậy, anh qua đây từ bao giờ thế?”

Giọng của Lý Minh Hưởng khuất trên gác mái, nhưng Kim Đông Anh dưới chân cầu thang vẫn nghe rõ mồn một. Anh ngẩng đầu nhìn Từ Anh Hạo đứng trên mình một bậc thang, cảm giác như một đôi chuột đồng ăn vụng tới no gạo không thể lăn trở về tổ.

Từ Anh Hạo giao thùng mô hình cho Kim Đông Anh, đoạn cởi áo khoác trùm lên đầu anh từ đằng sau.

Dưới lớp áo khoác, hình như Kim Đông Anh cảm nhận được một nụ hôn nhẹ như cánh hoa rơi lên làn tóc mềm. Anh không muốn tự mình đa tình, nhưng lại cảm thấy ngoài trời có lạnh thêm nữa cũng không sao hạ được nhiệt độ trên hai gò má.

-----------------------------------------
May 24th, 22:00 Hanoi, rainy.

KHÔNG CẦN ĐỢI | JOHNDONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ