12, Hướng Đông. Hướng Tây.

25 4 1
                                    


Nụ hôn kéo dài triền miên không dứt, môi lưỡi ướt át quấn vào nhau khiến Kim Đông Anh cảm thấy người gà mờ chuyện hôn môi như mình cũng đã được huấn luyện thành tài sau một màn ban nãy.

“Từ Anh Hạo…” Hôm nay làm tình chưa thể gọi tên hắn, Kim Đông Anh tì trán lên nỉ non bù đắp. “Từ Anh Hạo, Từ Anh Hạo, tim cậu đập lớn quá, bảo nó bình tĩnh lại đi.”

“Được.”

Giọng hắn thì thào.

Từ Anh Hạo không hay biết rằng ánh mắt mình nhìn Kim Đông Anh có bao nhiêu nuông chiều, chỉ biết rằng mỗi nhịp tim của hắn đều đang gọi tên người trước mắt.

Hoặc cũng có thể đã gọi từ rất lâu.

Ra khỏi sân vận động trời cũng áng màu xế chiều, Kim Đông Anh như đã hình thành phản xạ có điều kiện, liền giơ máy điện thoại hướng về phía bầu trời.

“Đó là hướng Tây.” Kim Đông Anh coi ảnh trong máy, màu cam tía kì ảo thật đẹp.

“Phải.” Từ Anh Hạo gật gật đầu.

“Vậy đằng sau chúng ta là hướng Đông.”

“Đông trong Kim Đông Anh.”

“Đúng rồi, sao cậu biết?”

Từ Anh Hạo mò mẫm trong túi xách lấy cái bật lửa, đoạn dúi sang tay anh. “Cậu sinh vào sáng sớm à?”

Kim Đông Anh không hề thấy tội lỗi vì tự ý nghịch bật lửa của người ta, đều là người có nhận thức về cái đẹp, chút đỉnh này không gọi là “phá hoại”, mà là tạo cảm giác đặc biệt, rất nghệ thuật đó.

Huống hồ anh còn có ý đồ rõ ràng, đâu hề muốn Từ Anh Hạo dễ dàng quên mình như vậy.

“Tôi sinh lúc 7 giờ sáng. Tên do ba đặt, chữ Đông này còn là họ của mẹ.”, lại ngừng một chút, “Bất quá, giờ không còn sống cùng ai.”
Từ Anh Hạo chăm chú nhìn mặt trời đỏ cam cháy nốt những tia sáng cuối cùng.

“Tôi sinh lúc chiều tà.” Hoàng hôn trước mắt kết thúc rất nhanh, màu cam nhạt dần theo đường vân mây. “Tôi nghe kể rằng khi đó để có ánh sáng cho bà đỡ giúp mẹ sinh nở, bố đã phải bế mẹ từ phòng phía Nam sang phòng phía Tây trong nhà. Mẹ tôi bảo là mặt trời thương, dành tặng tôi chút nắng cuối ngày, vừa khuất đi thì tôi bắt đầu cất tiếng khóc.”

“Vậy nên Từ Anh Hạo rất cứng rắn.” Bóng đêm kéo tới thì hắn bắt đầu xông pha.

“Còn Kim Đông Anh rất chói lòa.” Đứng giữa những vầng sáng lại càng nổi bật.

Không có tầm mắt nào giao nhau, những lời tâm tình kia như gửi vào chiếc lá. Một gia đình mãi mãi không trọn vẹn, một ngôi nhà xập xệ thiếu ánh sáng, tất thảy đều bị bỏ lại đằng sau.

Hai người song song bước đi dưới trời thu phủ sương. Từng ánh đèn đường được thắp lên, làm ấm mặt đường, từng hàng quán nhộn nhịp lướt qua, âm thanh ngoài kia vẫn rộn ràng như thế, không quan tâm tới sự dây dưa nào đó chưa hề được đặt tên.

***

Cuối tuần trời se lạnh, ứng dụng thời tiết báo có thể có mưa bay lất phất, trời cũng như kéo giông, rất thích hợp để lười biếng cuộn tròn trong chăn.

KHÔNG CẦN ĐỢI | JOHNDONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ