1, Mái tóc màu nâu xám y hệt tròng lens của anh.

51 8 2
                                    


Kim Đông Anh không kịp sấy tóc, cũng không kịp lựa đồ, vơ vội điện thoại cùng túi quà trên bàn chạy xuống khu chung cư, chui đại vào một chiếc xe taxi rồi đọc địa chỉ Đình Vũ mới gửi qua cho anh.

Kính mắt cũng chưa kịp đổi thành lens, Kim Đông Anh vỗ nhẹ vài lần lên quầng thâm nhàn nhạt, căng mắt mang lên kính áp tròng màu nâu xám dưới cái nhìn kì cục của tài xế taxi.

Hôm nay là sinh nhật của Lý Thái Dung. Kim Đông Anh không quên, nhưng do đồ án hại anh thức trắng một đêm, sáng sớm liền cắn răng báo nghỉ, ôm chiếc giường thân thương nguyên một ngày tới tận giờ cơm tối. Lúc Đình Vũ gọi cho anh, suýt chút nữa anh cũng không phân biệt ngoài trời là hoàng hôn hay bình minh, chỉ kịp phi vội vào phòng tắm tút tát qua loa rồi đến điểm hẹn.

Vị tài xế cũng gọi là có lòng, sau một hồi thấy Kim Đông Anh loay hoay cũng bật đèn trong xe lên cho anh đeo nốt kính áp tròng bên còn lại. Kim Đông Anh chớp mắt, cào bừa mái tóc, chấm chút son dưỡng có màu, ngay lập tức như mang một thần thái khác hẳn ban nãy, lời cảm ơn thốt ra cũng bớt đi vài phần dễ thương.

Gần 8 giờ tối, nhà hàng kiểu Nhật chật kín bàn. Kim Đông Anh dáo dác hai vòng mới tìm được bàn Lý Thái Dung đặt, quả nhiên không tầm thường, cũng phải hai chục mạng ngồi thành bốn bàn. Quả thật trước giờ hắn vẫn luôn được đón nhận như vậy.

“Còn miếng rau nào cho người đến muộn không?”

Đình Vũ nhìn thấy anh đầu tiên, đánh tiếng cho Lý Thái Dung đón khách. Giữa hai mươi người cũng chỉ có cậu ta, cùng Lý Thái Dung và Trịnh Tại Hiền ngồi tít đầu bàn bên kia gọi là thân quen với Kim Đông Anh. Anh gật đầu chào với những người trên bàn tiệc tránh bầu không khí dị thường, tự động đi đến bên Lý Thái Dung đưa túi quà trong tay.

“Sinh nhật bình an, Lý Thái Dung. Tôi mong cậu sẽ thích món quà này.”

Người tên Lý Thái Dung đứng dậy, rót ba ly bia, nhận quà xong liền cười tươi nháy mắt. “Đi muộn bị phạt.”

Bên dưới có tiếng hò reo, Kim Đông Anh không ngại cái bụng rỗng từ đêm qua tới giờ, lần lượt cầm ba ly bia, quay mặt đi mà uống. Cách anh một dãy bàn, Đình Vũ chán nản đỡ trán, gọi phục vụ lên phần cơm trắng và nước trà.

Không phụ lòng Đình Vũ, Kim Đông Anh còn kính với chủ bữa tiệc ly thứ tư. Sơ mi đen không cài hai cúc của anh để lộ một mảng hồng hồng bắt mắt.

Xong xuôi, Kim Đông Anh trở về cuối dãy, ngồi xuống cạnh Đình Vũ chắc cũng đang bơ vơ không biết được bao lâu rồi.

Dù Lý Thái Dung học cùng khoa với anh, nhưng trên bàn tiệc lại nhiều hơn những anh em ở câu lạc bộ Digital Art của hắn. Kim Đông Anh híp mắt, cũng có vài đàn anh đàn chị coi như đã tiếp xúc qua trước khi anh rời khỏi câu lạc bộ, còn lại đều là gương mặt xa lạ.

Tại bàn của Đình Vũ còn có thêm hai người ăn mặc như mấy người hay vẽ graffiti dưới chân cầu vượt. Người tóc vàng bạch kim trông hiền lành hơn, nụ cười không giấu được, anh vừa ngồi xuống liền thân thiện chào.

“Chào anh, em là Lý Minh Hưởng, khoa Nội thất.”

“Kim Đông Anh, khoa Sư phạm Mỹ thuật.” Kim Đông Anh trước giờ không ngại xã giao trên bàn tiệc, bắt tay xong liền thoải mái cạn một ly với người ta.

KHÔNG CẦN ĐỢI | JOHNDONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ