11, Đừng nhìn nữa, thích thì hôn lên

35 5 6
                                    


Khu thể thao ngoài trời nằm ở phía sau tòa giảng đường, chia làm hai mặt sân cỏ và sân cao su. Mỗi bên sân lại có khán đài riêng, một đám người hô hào đứng cạnh một đám người ầm ĩ, chính là náo nhiệt trong lời nói của Từ Anh Hạo.

Kim Đông Anh ngồi trên hàng cao nhất của khán đài, cách xa khán giả cổ vũ tận hai hàng ghế. Tai nghe bluetooth có nút cao su chắn ồn, đeo vào thành người điếc, tách biệt anh với đống ồn ào phía dưới. Anh không có kinh nghiệm đi cổ vũ một trận đấu thể thao bao giờ, đưa đôi mắt bàng quan xuống dưới như xem bóng chuyền trên tivi.

Nhàm chán xem hết hiệp đầu, là khoa Quy hoạch đô thị giành phần thắng. Kim Đông Anh có chút mất kiên nhẫn, muốn xấu tính bỏ về. Nào ngờ mới đứng dậy khỏi ghế lại vừa hay nhìn thấy Từ Anh Hạo từ dưới mái hiên đi ra.

Hắn mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, quần cộc lộ ra bắp chân rắn chắc, ở cổ tay còn đeo một băng cuốn đồng màu, trông sạch sẽ lại khỏe khoắn vô cùng.

So với các đồng đội trên sân, Từ Anh Hạo vẫn là một cái gì đó…

Giống như con sói đầu đàn, hơi thở giống đực tỏa ra nổi bần bật.

Hắn nhận lấy trái bóng chuyền, nện nện vài lần xuống đất, lơ đễnh nhìn lên khán đài một lần. Từ ngày hôm đó đến giờ, Từ Anh Hạo không hề liên lạc lại với Kim Đông Anh, cũng giống như anh, nghĩ rằng hứa hẹn lúc trước có lẽ như gió thổi đầu môi.

Dù sao cũng chẳng có gì đảm bảo giữa hai người.

Nhưng bóng dáng người kia đang đứng tách biệt trên khán đài quá sức nổi bật, hắn thấy được rồi, trong vô thức động tác giao bóng như mang thêm sự kiêu ngạo.

Ý muốn nói, nhìn tôi.

“Không biết cười đẹp như vậy cho ai xem…” Kim Đông Anh ngồi phịch trở lại ghế, nhủ thầm.

Phía dưới kia khoa Kiến trúc rất nhanh đã ghi được điểm.

Từ Anh Hạo chơi bóng là một hình ảnh khác hoàn toàn. Vẫn là thân hình đẹp như người mẫu, nhưng lại linh hoạt sinh động vô cùng. Mồ hôi nhanh chóng lăn trên làn da hơi hồng lên vì nóng, động tác cào ngược mái tóc xám cũng đồng thời cào ngứa trái tim Kim Đông Anh. Thỉnh thoảng sẽ vì mồ hôi rơi vào mắt mà hắn vén áo phông trắng lên lau, để lộ cơ bụng từng mảng miếng bóng loáng cho nữ sinh dưới kia gào thét không thôi.

Thậm chí cả cái liếm môi vô tình cũng như được tua chậm.

Hiệp hai kết thúc nhanh hơn, khoa Kiến trúc thắng dễ dàng. Giải lao giữa hiệp, Kim Đông Anh nhìn thấy không ít nữ sinh tới đưa nước cho hắn, nhưng đều bị cái bình giữ nhiệt màu đen quen thuộc kia từ chối hết một vòng.

Hai người cách nhau một sân vận động, đưa mắt nhìn khuôn mặt đối phương chỉ là một điểm mờ.

Từ Anh Hạo đưa bình giữ nhiệt về phía anh, như cạn ly. Phía trên ấy, Kim Đông Anh cũng gật đầu đáp lại.

Kim Đông Anh tiện sổ vẽ và bút chì sẵn trong túi, thành thạo phác vài đường. Tỉ số hiệp cuối bắt đầu chạy, chạy tới đâu cũng không quan trọng nữa.

KHÔNG CẦN ĐỢI | JOHNDONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ