Đúng như những gì đã được quyết định vào hôm làm bánh, buổi trưa hôm sau Chan đã đón bộ đôi sunshine twins từ trường tiểu học về còn Minho thì phụ trách ở nhà nấu cơm. Khi 3 con người kia đặt chân vào đến nhà, cả căn nhà đã được bao chùm bởi hương thơm của đồ ăn. Hai bạn nhỏ dắt nhau lên phòng Yongbok chơi còn Chan thì mò vào bếp xem Minho có cần giúp đỡ gì không khi thấy bóng lưng cậu loay hoay nấu món này bày món kia trong bếp anh bất chợt cảm thấy chút ấm áp len lỏi trong tim, Minho giống như cậu vợ nhỏ ở nhà nấu cơm chờ chồng đón con về vậy á. Và lần này thì đến Chan đỏ mặt tía tai, anh vội xua đi cái suy nghĩ xấu hổ vừa nãy, lấy lại bình tĩnh rồi đến vỗ vỗ vai Minho
"Minho, em cần anh giúp gì không?"
"Ôi mẹ ơi, hú hồn"
"Gì thế, em làm anh giật mình theo nè"
"Tự nhiên đùng cái vỗ vai em, không giật mình mới lạ á"
"Ờ, anh xin lỗi được chưa"
"Chưa"
"Rồi em muốn sao mới được"
"Giỡn thôi, hai đứa đâu rồi anh?"
"Xách nhau lên phòng chơi rồi, em cần anh phụ gì không?"
"Lấy bát đũa giúp em đi"
"Ừm"
Xong xuôi thì Chan đảm nhận nhiệm vụ lên gọi hai nhóc tì kia xuống ăn cơm, anh tiến đến gõ gõ cửa phòng Bokie giả giọng dụ dỗ trẻ con giống con sói trong câu chuyện cổ tích mới đọc cho Hanie nghe hôm qua
"Các con ơi mở cửa cho chú với, chú có kẹo ngọt lắm nè"
"Ủa giọng ai nghe lạ vậy Hanie"
"Tớ không biết"
"Vậy để tớ ra mở cửa"
"Ấy không được đâu Bokie"
"Sao thế?"
"Tối hôm quá papa tớ đọc cho tớ nghe chiện cổ tích á, trong chiện có 1 con sói gian ác, nó canh lúc mẹ cừu đi vắng á, nó lừa mấy bạn cừu con mở cửa rồi ăn thịt mấy bạn cừu con á Bokie"
"ư..ư...ư vậy....vậy là cái thứ ở ngoài kia là..là con sói hả"
"Có thể vậy á, chúng ta không được để con sói xấu xa đó vào được đây"
"n....nhưng mà tớ....sợ"
"Bokie đừng lo, siêu nhân Quokka sẽ bảo vệ Bokie"
"Ưm"
"Các con ơi mở cửa cho chú nào"
"Còn lâu nha, ta biết mi là con sói xấu xa đã ăn thịt mấy bạn cừu, ta không cho mi vô đâu"
"Đâu có đâu, chú đâu có ăn thịt bạn cừu, mở cửa cho chú với chú có nhiều kẹo lắm nè"
"Còn lâu đồ con sói xấu xa, mi mà vô đây là ta gọi papa ta á, papa ta cũng là sói đó nha, hơi ngố tí, nhưng mà papa có cơ bép, papa sẽ bảo vệ ta và Bokie"
Chan nghe con nói xong đang ấm lòng bỗng dưng cảm lạnh đâu đó, nói là ba là sói có cơ bắp mạnh mẽ là được rồi Hanie thêm câu hơi ngố tí vào làm gì vậy con
"Ầy cửa không khóa, chú vào nhaaa"
Chan vừa bước vào thì một cái gì đó vàng khè bay cái bụp vào mặt anh, Chan vẫn chưa hết bất ngờ thì có cái gì trắng trắng liên tục đập bôm bốp vào người anh đâu đó văng vẳng tiếng thằng con quý hóa của mình và bé Bokie chùm chăn trên giường
"Yaaaaaa, cho mi chết nè đồ con sói xấu xa"
"Hanie cố nhênnnnn"
"Chết mi nèeeeeeee"
"Aaaaaaa thôi thôi mà Hanie"
Đừng thắc mắc sao Hanie có thể cao hơn Chan để mà đánh anh, thằng bé là siêu nhân Quokka đó (không ai nói là Hanie đứng lên tủ đồ chơi của bạn Bokie đâu). Và vì những cũ đập dữ dội của Hanie, mô hình siêu nhân của Bokie đã rớt ra khỏi tủ, trong lúc trốn chạy khỏi những cái đập bôm bốp của thằng con Chan đã không may vấp phải một mô hình và ngã dập mặt, thấy thế Hanie nhảy khỏi tủ vui sướng hét lên
"Hahaha đã hạ được con sói gian ác, siêu nhân Quokka chiến thắngggg"
"Ơ Hanie"
"Sao thế? Bokie, cậu còn sợ hả? Đừng lo con sói bị tiêu diệt rồi"
"Nhưng đây là chú Chan mà"
"Hả???? Papa á"
"Ba cái con người kia làm cái gì mà lâu vậy hả cơm canh nguội tới nơi rồi mà không xuống đi"
"Mama chú Chan bị Hanie oánh ngất xỉu rồi"
"Hả??? Chan ơi, Chan anh sao vậy"
"Ui zaa, đau quá anh đập đầu vào đâu rồi á"
"Trời ơi sưng vù lên rồi nè, Hanie con làm gì vậy? còn Bokie nữa sao đồ chơi rớt hết ra ngoài rồi?"
"Dạ...."
"Chuyện là..."
Minho tức sôi máu vì cái độ bừa bộn ở đây, dọn cơm xong hết rồi kêu lên gọi nhau xuống ăn mà cũng báo cho được cậu lôi cả ba người xuống phòng khách bọc đá vào cái khăn rồi đưa cho Chan tự chườm vào cái vết sưng to đùng trên trán sau đó hỏi tội từng người, khi nghe xong câu chuyện Minho vừa tức vừa buồn cười. Ba con người kia thì sợ Minho bùng cháy nên chỉ dám khép nép đứng một bên xin lỗi. Cậu cáu lắm đấy nhưng buồn cười quá nên giảm nhẹ tội cho ba con báo
"Phá thì giờ phải phạt, anh Chan lát dọn dẹp rửa bát rồi úp mặt lên sofa ngủ chiều đi làm, còn hai đứa nhóc này cơm xong lên dọn dẹp đống bừa bộn trên phòng rồi úp mặt lên giường đi ngủ chiều đi học nhớ chưa"
"Là phạt dữ chưa"
"Anh muốn sao? Cho anh úp mặt vào tường nha"
"Ấy không anh chin nhỗi"
"Tuân lệnh mama"
"Tuân lệnh mama"
"Hả???" x3
"Ấy lộn chết cha, tuân lệnh chú Minho"
"K..không sao đ...đi vào ăn cơm nhanh, nguội hết rồi"
"Dạaaa"
"Dạaaaa"
"Anh không vào đi đứng đó làm gì"
"À đây anh vào đây"
Một câu nói ba người giật mình, một bé hoang mang hai người lớn ngại. Chan cứ nhìn Minho mãi thôi, tại cậu xinh quá hớp hồn anh mất tiêu, lúc nãy Minho ngại nói ấp a ấp úng, tai đỏ hết cả lên trông còn đáng yêu hơn nữa. Chết mịa hình như Chan thích mama của Bokie mất rùii.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Con báo ba thích Minho ròi=)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Banginho] Mama
Fanfiction"papa ơi" "sao vậy Hanie" "Hanie thích chú Minho, papa cũng thích chú Minho vậy chú Minho là mama ạ?" "H...hả?" . . . Warning: tình tiết truyện chỉ là trí tưởng tượng, ai không thích vui lòng click back, ABO