Dạo gần đây tần xuất hai cha con nhà Chan xuất hiện ở nhà Minho tăng vọt, hai con báo ấy dính đít ở nhà Minho từ sáng cho tới tối mới chịu về nhà đi ngủ, ban đầu Minho thấy có hơi là lạ nhưng rồi cũng chẳng lo nghĩ gì nhiều vì bản thân cậu là người đề nghị hai cha con sang đây. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ chiều đến Chan đi đón hai con báo con kia về, Minho thì đang đi siêu thị mua đồ để chuẩn bị nấu cơm tối. Loay hoay một hồi thì cậu cũng mua đủ số thực phẩm mà mình cần thanh toán xong rồi hai tay xách túi lớn túi bé, ra đến ngoài cửa nhìn cái đống đồ ăn chất đầy 4 cái túi mà Minho thở dài ngao ngán biết vậy nãy đi xe cho rồi, giờ sao xách nổi. Đang phân vân không biết có nên gọi Chan cho đi nhờ không thì đã thấy văng vẳng đâu đó tiếng hai đứa nhỏ
"Mama ơi mama Bokie ở đây nè"
Nhìn ngang nhìn dọc thì thấy con xe ô tô đen xì quen thuộc - xe Chan. Đang ngơ ra đấy thì cửa xe bật mở Chan tiến tới gần Minho tiện thể xách luôn bốn cái túi kia
"Sao anh lại đến siêu thị"
"Đến đón em chứ còn gì nữa, Bokie nó bảo em mà không đi xe kiểu gì cũng xách túi lớn túi bé về rồi than thở cho mà xem"
"Á à mấy người các người nói xấu em chứ gì bảo sao nãy giờ cứ hắt xì"
"Anh thề là không có nói câu nào hết ý, đừng có cắt cơm anh"
"Hồi đâu còn ngại lắm mà sao giờ tự nhiên như ở nhà thế"
"Chính em bảo anh cứ tự nhiên như ở nhà còn gì"
"Cho em rút lại"
Hai người vừa đi vừa cười đùa nói chuyện chẳng khác gì đôi vợ chồng trẻ cả mấy cô dì đi mua đồ ngang qua cũng tấm tắc khen
"Nhất cậu nhé có anh chồng tâm lý quá còn gì"
"A dạ, cô nói cháu ấy ạ?"
"Chứ còn ai, hai đứa con cậu cũng dễ thương quá trời nãy tôi đi qua còn cho tôi kẹo, ôi trời kiểu này phải giục con tôi lấy vợ sớm thôi"
"A nhưng mà..."
"Mà anh chàng này cũng may mắn quá ha, vợ đẹp con ngoan"
"Dạ con cảm ơn"
"Ơ Chan nhưng mà..."
"Papa zề lẹ đi Hanie đói lắm rồiii"
"À ừ đây đây, dạ con xin phép ạ"
"....con xin phép"
Tạm biệt hai dì kia rồi ra xe, Chan mở cửa để Minho vào trước rồi vòng ra sau cất đồ vào cốp. Lên xe còn chưa kịp cài dây an toàn thì bị Minho đấm thùm thụp vào người. Chan ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì ăn thêm cái cốc vào đầu làm anh choáng váng. Vội vội vàng vàng che cái đầu tội nghiệp của mình lại giương mắt lên nhìn Minho mếu máo
"Ơ anh đã làm gì đâu sao em đánh anh"
"Còn không làm gì, nãy hai dì kia đang tưởng nhầm bọn mình là vợ chồng sao anh không phủ nhận đi còn cảm ơn làm cái gì. Đồ sói ngố này em đánh chết anh"
"Thôi thôi mà tha anh tha anh, không nói thế rồi hai người họ lại thắc mắc đủ điều phiền lắm"
"Cũng hợp lý"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Banginho] Mama
Fanfiction"papa ơi" "sao vậy Hanie" "Hanie thích chú Minho, papa cũng thích chú Minho vậy chú Minho là mama ạ?" "H...hả?" . . . Warning: tình tiết truyện chỉ là trí tưởng tượng, ai không thích vui lòng click back, ABO