Về đến nhà Hanie được Minho chấm thuốc vào vết thương cho dù hơi xót nhưng mà bé không có khóc xíu nào. Sau đó Minho đi nướng bánh cho hai đứa đúng như đã hứa Chan cất xe xong cũng tiện vào bếp phụ Minho Bokie vì khóc nhiều nên bé đã ngủ quên từ lúc còn ở trên xe về đến nhà đã được Chan bế lên phòng chỉ còn Hanie ngồi ngoài phòng khách bỗng có tiếng gõ cửa Chan ở trong bếp nói vọng ra
"Hanie à con ra xem ai gõ cửa đi"
"Vâng ạ"
Hanie tuột khỏi ghế lon ton chạy ra mở cửa tưởng ai hóa ra là hội báo nhi đồng đến tìm hai bé
"Ủa mọi người đến chơi hả zô nhà đi papa ơi mấy bạn đến chơi"
"Hyunie bảo với anh là Hanie và Bokie bị đánh hả có sao không em?"
"Hanie hông sao khỏe re à Bokie khóc nhiều quá nên ngủ quên lun gòi"
"Zậy hả may quá hai cậu hông sao"
"Miệng em làm sao thế Hanie"
"Bị uýnh á anh nhưng mà xót xíu thui à"
"Tớ mà ở đó là tớ uýnh cái tên đánh hai cậu luôn rồi"
"Thiệt á người gì đâu kì cục tớ học tầng trên nên đến lúc hai cậu bị gọi lên phòng giáo viên tớ mới biết"
"Hanie ai đánh em để anh đánh nó"
"Thui hông sao đâu anh Beomseok chin nhỗi em và Bokie rùi bọn em làm hòa òi"
"Hai cậu không sao là tốt rồi nghe Hyunie kể bọn tớ lo quá nên mới đến đây"
"Hông sao coi nè khỏe reee"
"Mấy đứa tới chơi hả ngồi đợi một xíu bánh sắp xong rồi chú mang ra cho mấy đứa ăn nhé"
"Bọn con cảm ơn chú Chan"
"Papa ơi chú Minho đâu ạ?"
"Chú Minho lên phòng Bokie rồi Minho đang rất buồn nên con ngoan một chút nhé"
"Dạ vâng...."
Nghe papa nói chú Minho đang rất buồn Hanie liền ỉu xìu bé quý chú Minho lắm bé nghĩ là do bé đánh bạn còn để Bokie khóc nên chú Minho mới buồn Chan ngồi xuống xoa lưng an ủi con trai
"Hanie à không phải lỗi của con đâu con đã rất dũng cảm bảo vệ Bokie mà chú Minho không buồn vì con đâu lát ba sẽ lên nói chuyện với chú Minho nhé"
"Phải đó Hanie rõ ràng là Beomseok sai cậu ấy bị uýnh là đúng á nếu là tớ tớ cũng sẽ uýnh cậu ấy Hanie đừng buồn nữa nha"
"Beomseok sai lè luôn á không phải lỗi của cậu đâu đừng buồn nha Hanie chú Minho cũng là vì lo cho hai cậu nên mới buồn xíu thôi chắc lát chú Minho sẽ hết buồn liền à"
"Hanie đừng buồn nha không phải lỗi của em đâu à nãy anh có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua cho em kẹo nè hôm bữa em nói thích loại này mà đúng không"
"Em cảm ơn..."
Hanie lí nhí cảm ơn Changbin khi anh dúi kẹo vào tay bé nhưng mà bé vẫn ỉu xìu bé vẫn không có vui lên xíu nào hết trơn, mọi người chỉ biết nhìn nhau mà thở dài. Chan biết rõ con trai mình bình thường thằng bé trông thì hoạt bát vui vẻ yêu đời nhưng khi nó đã buồn vì một việc gì nó thì nó luôn suy nghĩ lung tung về việc đó rồi cứ ỉu xìu như vậy dỗ thế nào cũng không cười lên
BẠN ĐANG ĐỌC
[Banginho] Mama
Fanfiction"papa ơi" "sao vậy Hanie" "Hanie thích chú Minho, papa cũng thích chú Minho vậy chú Minho là mama ạ?" "H...hả?" . . . Warning: tình tiết truyện chỉ là trí tưởng tượng, ai không thích vui lòng click back, ABO