Làm lành nha

196 27 6
                                    

Minho ngồi bó gối trên giường lần nữa nghe tiếng cạch cửa. Lúc nãy Chan có nói anh sẽ về nhà riêng nên chắc không phải là anh nhưng Minho vẫn có chút mong rằng đó là anh. Tiếng bước chân lại gần, giọng nói quen thuộc lần nữa cất lên. Minho cảm nhận được trong giọng nói ấy tuy vẫn mang sự giận dỗi nhưng cũng đã có chút dịu đi so với lúc nãy

"Khóc quài đi khóc cho sưng mắt lên đi"

"Anh?"

Minho ngẩng mặt, ngơ ngác nhìn người trước mặt. Đôi mắt long lanh phản chiếu lại hình bóng cao ráo của cái người vừa nói là bỏ về nhà riêng kia

"E..em tưởng.."

"Tưởng cái gì? Tưởng anh bỏ đi thật à?"

"Thì anh nói anh.."

"Anh mà bỏ đi thật thì sẽ có con mèo nào đó sưng mắt cả đêm vì khóc đấy"

"Em...anh Chan em xin lỗi anh đừng đi có được không? Em biết em sai rồi anh đừng giận em có được không"

"Không"

Mồm nói không nhưng tay vẫn luồn xuống nhấc bổng Minho lên, nhẹ nhàng ôm cái con người nhẹ hều chả có tí thịt nào vào rửa mặt. Rồi vẫn giữ nguyên cái trạng thái lạnh tanh đó ôm Minho xuống bếp nơi có hai đứa trẻ đã ngồi chờ sẵn

"Mama ơi mama đỡ sợ chưa ạ?"

"Hả?"

"Bà bảo có cô hồn muốn bắt papa đi làm mama sợ"

"Mẹ...mẹ nói cái gì vậy anh?"

"Thì mẹ nói vậy đó mau ăn cơm đi hai đứa nữa ăn nhanh còn đi ngủ mai đi học đó"

Thấy Chan trả lời ngắn gọn vẫn làm bộ mặt đáng sợ, không cảm xúc như lần đầu hai người gặp nhau khiến Minho xụ mặt xuống buồn thiu. Tay cầm đũa chọc chọc bát cơm trước mặt

"Mama không được chọc như vậy đâu thế là xấu lắm á"

"Ò"

Đó bị con nó nhắc luôn rồi kìa. Xử bữa tối xong vẫn như thường lệ Chan rửa bát hai đứa thì chơi với mama và em bé cho tới khi Chan kêu hai đứa lên phòng ngủ

Minho muốn bắt chuyện xin lỗi nhưng vừa định mở mồm lại bị anh nhấc bổng lên đem lên phòng, đặt cậu xuống giường rồi đi lấy quần áo của mình vào tắm xong bước ra lấy quần áo cho cậu, bế cậu đặt vào bồn nước ấm đã chuẩn bị từ trước rồi đi ra ngoài

Cả một quá trình Chan vẫn giữ nguyên bộ mặt người sống đừng đến gần khiến Minho khó xử không biết mở lời như thế nào. Cho tới khi đã nằm xuống giường, đèn phòng đã tắt nhưng Chan không ôm cậu, anh nằm quay lưng lại với Minho khiến cậu khó chịu vô cùng, khều khều vai anh nhưng đổi lại chỉ là một câu nhắc nhở cộc lốc

"Khều ít thôi ngủ đi"

"Anh quay qua đây nói chuyện với em đi"

"Muộn rồi ngủ đi mai còn đi làm"

"Anh có quay qua đây không?"

"Không"

Minho bật dậy vòng sang bên kia chui vào giữa hai cánh tay của Chan. Anh nhíu mày nhìn con mèo vừa yên vị trong vòng tay mình tính quay lưng lại thì bị cậu giữ chặt gương mặt không cho quay đi đâu hết. Chan dùng lực để thoát ra, Minho lại cương quyết giữ anh lại. Cuối cùng vẫn là Chan nhường cậu không quay đi nữa mà nhắm mắt mặc kệ con mèo đang làm loạn trong lòng mình

[Banginho] MamaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ