Anh yêu em mà

272 35 5
                                    

Sáng hôm sau có chuyện lạ đã xảy ra trong nhà Minho, bình thường thì cậu dậy rất sớm để nấu bữa sáng và làm việc nhà, nhưng chả hiểu tại sao hôm nay mặt trời lên tới mông rồi mà vẫn ngủ say đến mức Bokie phải phi vào phòng để gọi mama dậy.

"Mama ơi, không có bữa sáng ạ?"

"Âu mài gót Bokie à cậu thấy gì không"

Đập vào mặt là hình ảnh hai con người ôm nhau ngủ ngon lành, ủa rõ ràng là tối qua cái gối nằm giữa mà đáng ra người được ôm phải là nó chứ sao lại là hai người kia ôm nhau còn nó thì bay xuống đất nằm??? Tại sao lại thế???gối không hiểu. Hanie bịt miệng cười hí hí, bé sẽ đi kể với các bạn bé đã hoàn thành nhiệm vụ. Nghe thấy tiếng con Minho liền tỉnh giấc cậu dụi mắt ngồi dậy nhìn hai đứa nhỏ đang đứng ở cửa

"Ưm...hai đứa dậy rồi hả? Sao nay Bokie dậy sớm vậy con?"

"Dạ haha không có gì đâu chú Minho, tụi con về phòng chơi đây ạ"

"Hả??"

Chan đang say giấc nồng thì bị Minho làm tỉnh mơ mơ màng màng ấn cậu xuống giường tay ở eo xiết chặt hơn chút nhỏ giọng

"Ngủ thêm chút đi em, nay bọn nhỏ được nghỉ mà"

"Ừm...ủa khoan"

Minho vẫn đang buồn ngủ nên tính ngủ tiếp nhưng bỗng thấy cái gì sai sai, giật mình ngồi bật dậy Minho nhận ra Chan đang ôm mình ngủ còn cái gối tối qua Minho chắn giữa hai người đã bay xuống đất từ bao giờ. Cả người cậu lần nữa biến thành một trái cà chua. Chan thì vẫn ngủ ngon lành khiến cậu tức giận mà đá anh bay thẳng xuống đất, cả người Chan tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo theo cách không thể nào thốn hơn

"Ơ sao em lại đá anh, đau nha"

"Ai cho anh ôm em hả??? Cái gối sao lại ở dưới đất??"

"Gì chứ anh đâu có ném xuống đâu??"

"Thế sao nó lại nằm ở dưới đó??"

"Là em ném mà, em không nhớ gì hả Minho?"

"Gì cơ?"

"Minho em không nhớ thì để anh nhắc cho em nhớ nè, nửa đêm em kêu vướng rồi một đường ném cái gối bay thẳng xuống đất đấy"

"Em....em....anh xạo đúng không rõ ràng tối qua lúc em ngủ anh cũng ngủ rồi mà?"

"Nửa đêm anh dậy uống nước với nghe điện thoại"

"......"

Dạo gần đây biến thành cà chua hơi nhiều nhé Minho. Cậu đâu ngờ được mình lại là người ném cái gối xuống đất đâu, bình thường Minho ngủ ngoan lắm mà. Để chống nhục Minho chui tọt vào chăn biến cái chăn thành một cái kén để mình trốn. Chan nhìn một màn vừa rồi không khỏi bật cười, Minho lúc ngại là đáng yêu nhất. Anh đứng dậy lại gần cái bọc trên giường chọc chọc trêu ngươi

"Sao vậy Minho? Chui ra đây nói chuyện với anh xem nào nãy em đạp hơi bị đau đó nha"

"Anh im dùm đi"

"Chui ra đây nào Minho, cứ vậy là em ngủm vì ngộp thở đó"

"Để em ngủm luôn đi, nhục thế này làm sao mà sống nổi"

[Banginho] MamaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ