tập kịch

162 22 4
                                    

Một thời gian sau cuối cùng Minho cũng đỡ ốm nghén đi rất nhiều. Khoảng thời gian đầu như địa ngục với cậu vậy hôm nào cũng bám lấy cái nhà vệ sinh, một ngày ói không biết bao nhiêu lần. Ốm nghén khiến Minho sụt mất vài cân, mà cậu thì không chịu ăn Chan dỗ thế nào cũng không được. Vì vậy hai bà mẹ đã dành thời gian 1 tuần để vỗ béo lại Minho. Và thành quả cho ra một Minho hai má nộn thịt bóp sướng chết đi được

Nhìn thành quả của mình hai bà mẹ vui vẻ đập tay cái bốp, Chan cũng hài lòng cười hì hì cảm ơn hai mẹ vì giúp anh vỗ béo con mẻo nhà mình. Minho chỉ biết bất lực trước những con người luôn nung nấu ý định biến cậu thành một quả bóng mặp ú có thể lăn tròn mới hài lòng này

"Mẹ về rồi hả anh?"

"Ừa hai mẹ có công việc nên về rồi"

Chan gập máy tính bước lại gần đỡ Minho từ trên cầu thang. Bụng Minho đã to hơn trước khá nhiều nên việc đi lại cũng có chút khó khăn. Đỡ cậu ra sofa, Chan lại dở cái thói dính người của mình ôm Minho cứng ngắc

"Chan bỏ em ra coi"

"Anh lạnhhhh"

"Lạnh thì lấy áo mặc vào cứ phong phanh ra thì chả lạnh"

"Ôm Minho là ấm liền à cần gì áo"

"Cái anh này"

Minho phì cười tay đưa lên vò tung mái đầu xoăn của anh chồng. Hai người ngồi ôm nhau yên bình như vậy cho tới khi cửa nhà bị mở cái rầm. Chan và Minho giật bắn mình chưa kịp hiểu chuyện gì thì Bokie chạy ù vào mếu máo

"Huhu mamaaaaa"

"Ơi ơi có chuyện gì thế Bokie từ từ nói nào"

"Huhu Hyunie với Hanie oánh nhau rồi mama ơi huhu"

"Cái gì cơ?"

Bokie mếu máo lôi papa mama bé tới "chiến trường" nơi mà Hyunie hai mắt đỏ ngầu, tay cuộn thành nắm đấm nhìn chằm chằm Hanie đối diện, cũng chẳng kém cạnh là bao

Bên cạnh là Minie cố gắng ngăn hai bạn lại nhưng có vẻ vô tác dụng

"Bộ nói sai hay gì mà gào cái mồm lên cậu sai thoại thì tớ nhắc thôi"

"Ủa? Chứ làm như cậu không sai động tác? Hay là cậu cố ý đánh vào người tớ vì ghen tị?"

"Mắc gì tớ phải ghen tị với cậu? Sai thoại tè le gây ảnh hưởng còn cãi cái gì"

"Sai thoại một chút có làm sao cậu lo mà tập cho đúng động tác vào mắc gì cứ cầm kiếm đập vào người tớ"

"Đâu phải lần nào cũng đập vào người cậu tại kiếm nó dài quá thôi, cậu mới là người sân si ít thôi ấy lo mà đọc cho đúng thoại vào có vài câu mà cũng sai"

"Cậu ấy"

"Cậu ấy"

"Cậu"

"Cậu"

"THÔI"

Sau tiếng hét của Minho mọi hoạt động đều đứng hình mất 5s. Chan đứng bên cạnh xoa xoa cái tai đáng thương, sau đó lại gần tách con trai và Hyunie ra kẻo lại oánh nhau trận nữa

"Hai đứa có gì từ từ nói làm sao mà phải cãi nhau thế"

"Rõ ràng là con chỉ có ý tốt nhắc Hyunjin vì cậu ấy sai thoại thôi mà mắc gì cậu ấy gào lên với con"

"Gì? Ý tốt đâu chả thấy toàn thấy ý xấu thế? Cậu cũng đâu có đúng hết đâu mà bày đặt nhắc nhở người khác"

"Hai đứa bây có thôi đi không"

"Từ từ nào Minho"

"Tóm cái quần lại là đứa nào cũng sai hết á một đứa sai thoại một đứa sai động tác sao không cùng nhau cố gắng mà đứng đấy cãi nhau? Rồi cãi nhau có giúp hai đứa giải quyết được cái lỗi sai không?"

"Nhưng mà..."

"Nhưng với nhị cái gì bộ tui nói sai hay gì mà nhưng"

"Dạ không ạ mama nói đúng"

"Dạ không ạ chú Minho nói đúng"

"Haha"

Chan chỉ biết cười gượng trước sự đáng sợ của vợ mình. Hổ không gầm bây tưởng hello kitty à

"Mấy đứa đang tập cái gì?"

"Dạ tụi con tập kịch để chuẩn bị cho sự kiện chào đón khách quý của trường ạ"

"Tập lại đi sai ở đâu tui sửa cho, còn hai đứa xin lỗi nhau nhanh"

"Dạ"

"Xi..xin lỗi"

"Ừa.."

"Ơ cậu không xin lỗi à?"

"Thì...thì..thì xin lỗi được chưa"

"Xin lỗi là xin lỗi thêm được chưa vào để đấm nhau hay gì"

"Minie.."

"Được rồi...tớ xin lỗi"

"Rồi rồi làm hòa nha mình tập lại chú và chú Minho sẽ hướng dẫn mấy đứa nhé"

"Dạ"

Hai người hướng dẫn, giúp 4 bé tập tới giờ cơm mới chịu về. Lúc tạm biệt nhau Hyunie kéo Bokie lại thì thầm thì thầm cái gì đó rồi dúi vào tay bạn vài viên kẹo. Hanie cũng tương tự, lon ton chạy lại chỗ Minie thì thầm với bạn rồi đưa bạn vài cái bánh

Đến lúc về nhà Bokie đã đưa cho Hanie số kẹo mà hồi nãy Hyunie dúi vào tay mình làm bé ngạc nhiên

"Ơ? Không phải là Hyunie cho cậu hả? Sao cậu lại đưa tớ?"

"Hyunie nhờ tớ đưa cho cậu đó, cậu ấy muốn xin lỗi cậu vì lúc nãy đã lớn tiếng quát cậu"

"Thật hả? Oa nhiều kẹo zữ luôn mai tớ sẽ cảm ơn cậu ấy"

"Ừm, hai cậu đừng cãi nhau nữa nhé, mama dặn bạn bè phải hòa thuận đó"

"Tớ biết ùi"

Phía bên Hyunie và Minie, trên đường về nhà Minie cũng đã đưa cho Hyunie số bánh mà hồi nãy Hanie đưa à hình như thiếu một cái

"Gì thế Minie?"

"Hanie nhờ tớ đưa cho cậu tiện thể gửi lời xin lỗi vì lúc nãy cậu ấy quá đáng"

"Àaa...ủa thế còn cái kia?"

"Gì nhờ vả thì cũng phải có công chứ, tớ lấy cái này coi như thù lao hai cậu cãi nhau cản mệt muốn chết"

"Ừa"

"Lần sau đừng có mà cãi nhau như thế nữa Hanie xém khóc luôn rồi đó"

"Tớ biết ời mà"






[Banginho] MamaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ