"Ah...Chan nhẹ...nhẹ lại mà...đau quá"
"Miệng thì kêu nhẹ mà bên dưới hút tay anh chặt như vậy, em chẳng thành thật chút nào"
"N..nhưng...ah..đau mà"
Hiện tại ba ngón tay Chan đang ở trong Minho, thực hiện nhiệm vụ nới lỏng lỗ nhỏ, cơ mà vì đau nên chỗ đó cứ siết chặt lấy ngón tay Chan làm quá trình khó hơn hẳn. Chan nhẹ nhàng hôn lên môi cậu trấn an cái con mẻo sợ đến rúm cả người vào kia
"Minho, thả lỏng ra không lát nữa em sẽ đau đấy"
Nghe vậy Minho cũng dần thả lỏng đâm vào rút ra được một lúc cảm thấy đã đủ rộng Chan rút hẳn tay ra khiến cậu cảm giác có chút trống rỗng, cậu muốn nữa cơ cái kì phát tình chết tiệt này đã khiến Minho như biến thành một con người khác không còn cái dáng vẻ ôn nhu, thoát tục hằng ngày bây giờ trên giường chỉ còn một con mẻo đang khát khao được con sói to xác kia lấp đầy thôi
Chan chậm rãi thả xích cho con quái vật kia, anh che mắt cậu lại để cậu tự cảm nhận nó bằng miệng dưới. Chẳng nói chẳng rằng đâm một phát lút cán khiến Minho không kịp chuẩn bị mà hét toáng lên
"Ahhhhhhhh....đ...đau anh đi ra...đau quá"
"Arg...Minho thả lỏng đi, em kẹp anh chặt quá"
"Đau...hức...anh đi ra đi đau quá huhu"
"Nào ngoan nghe anh thả lỏng ra, thả lỏng sẽ không đau nữa"
Thấy Minho khóc Chan xót nên chưa dám động, tay rời khỏi eo đưa lên lau nước mắt cho cậu rồi hôn khắp mặt để phân tán sự chú ý, cũng tại anh hấp tấp lần đầu mà đâm một phát vào hết nên mới khiến cậu đau như vậy
Anh đành đợi một lúc cho Minho thích ứng được với kích cỡ của mình. Dù đang rất khó chịu nhưng anh xót không muốn làm cậu đau nên cố nhịn. Minho cũng để ý được anh đang khó chịu dù chưa quen hẳn cậu vẫn ra hiệu cho anh động
"A...anh...động đi..ưm"
"Em vẫn còn đau mà?"
"Biết em đau mà còn đâm thẳng một phát như thế"
"Anh chin nhỗi"
"Em không sao anh động đi"
Chan bắt đầu động nhẹ cho Minho quen dần. Đến khi thấy cậu đã quen hẳn bắt đầu rên rỉ sung sướng Chan liền đột ngột tăng tốc độ khiến Minho giật mình mắt mở to, ngửa cổ hét toáng lên
"Ah...Á...chậm thôi Chan....hức...nh...nhanh quá...chậm"
Cậu bám chặt vào ga giường nức nở xin tha cái con người kia thì giả điếc, càng xin anh càng tăng tốc làm cậu theo không nổi tính bỏ chạy. Mới rướn người lên được một chút đã bị anh nắm eo kéo lại khiến cho thứ kia đâm một phát thẳng vào sâu bên trong
"Ahhh...hức.."
"Tính chạy đi đâu em là người bắt đầu trước mà nhỉ?"
"Em...ah....em chịu không nổi mà...hức...ah...Chan xin anh...hức..á"
Minho khóc thét lên vì khoái cảm ập đến quá nhiều con sói kia vừa tra tấn miệng dưới của cậu vừa cúi đầu liếm mút đầu ngực, tay cũng chẳng rảnh rỗi mà mò xuống vuốt ve cậu nhỏ của Minho
BẠN ĐANG ĐỌC
[Banginho] Mama
Fanfiction"papa ơi" "sao vậy Hanie" "Hanie thích chú Minho, papa cũng thích chú Minho vậy chú Minho là mama ạ?" "H...hả?" . . . Warning: tình tiết truyện chỉ là trí tưởng tượng, ai không thích vui lòng click back, ABO