Thời gian trôi nhanh như chóa chạy ngoài đồng. Mới hôm nào cái bụng của Minho còn phẳng lì, giờ đã to tới mức Minho cúi xuống chẳng thấy được bàn chân mình nữa rồi
Vì để đảm bảo an toàn cho vợ, Chan đã bọc toàn bộ góc bàn, góc tủ bằng các miếng bọc góc, cái nào mà thay được là anh thay sạch luôn không để lại một thứ gì gây nguy hiểm đến vợ và con trai. Anh cũng vác toàn bộ công việc về nhà để tiện chăm vợ, chăm con. Xứng đáng trao giải anh chồng mẫu mực
Minho từ trên lầu đi xuống, ánh mắt quét một lượt phòng khách rồi dừng lại ở bóng lưng đang tựa trên sofa, ngón tay linh hoạt lách cách trên bàn phím máy tính, bên cạnh là chồng giấy tờ chất cao như núi. Cậu thở dài bước cẩn thận xuống cầu thang lại gần Chan, đặt tay lên vai bắt đầu xoa bóp cho anh
"Anh nghỉ một tí đi nhìn máy tính nhiều không tốt cho mắt đâu"
Chan nghe vợ nhắc nhở chỉ cười hì hì dụi mắt rồi ngửa cổ ra đằng sau, ánh mắt hướng lên Minho
"Minho lo lắng cho anh hả yêu em quá đii"
"Lại chả lo anh mà làm sao thì ai chịu trách nhiệm với cái bụng tròn vo này hả?"
Minho cau mày, chu miệng trách móc tay chỉ vào cái bụng tròn tròn của mình. Chan phì cười dơ tay lên nhéo cái má phính của cậu
"Hỏo vậy là Minho chỉ lo không có ai chịu trách nhiệm với thằng nhóc này chứ không phải là lo anh mệt hả? Vô tâm quá nha"
"Thì...cũng lo anh mệt"
"Haha được rồi Minho lại đây anh ôm cái nào eo ơi nhớ quá đii"
"Mới xa nhau chưa đầy 2 tiếng"
"Xa Minho một giây thôi là anh đã thấy nhớ òi"
"Dẻo miệng...ah"
"Em sao thế? Đau ở đâu hả? Cảm thấy khó chịu ở đâu, anh đưa em đi viện khám nhé?"
"Em không sao, anh đừng có hở ra là đi viện thế chứ con đạp thôi, anh sờ xem đây này, đấy vừa đạp đấy"
"Ah đúng rồi Innie đạp nè"
Chan phấn khích khi thấy bé con đạp, mắt anh sáng rực lên như đứa trẻ thấy điều gì đó mới lạ làm Minho không nhịn được mà bật cười, nhìn Chan lúc này ngố chết đi được. Chan cúi xuống áp má vào bụng Minho thì thầm nói chuyện với bé
"Innie đạp nhẹ nhẹ thui nha đừng đạp mạnh quá làm mama con đau đó, Innie ngoan sau này ba sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho Innie nha à còn mua cả quần áo đẹp cho Innie nữa nha"
"Khiếp anh tính xa thế còn lâu mới đến ngày dự sinh mà"
"Kệ anh chớ"
"MAMA PAPA TỤI CON VỀ RỒI ĐÂYY"
"Trời ơi hú hồn"
Bokie và Hanie bây giờ đã không cần Chan đưa đi học hằng ngày nữa. Chuyện này là do hai bé đề nghị với mama và papa. Hai bé thấy bụng mama đã lớn, để mama ở nhà một mình thì nguy hiểm lắm có papa ở cùng thì sẽ an toàn hơn. Vậy nên vào bữa cơm mấy tháng trước hai bé đã nói chuyện này với mama và papa mình
"Papa ơi từ mai papa sẽ không cần đưa con và Bokie đi học nữa đâu ạ"
"Sao vậy hai đứa?"
"Em bé đã lớn rồi nếu để mama ở nhà một mình thì nguy hiểm lắm ạ, papa nên ở nhà với mama"
"Mama cảm ơn hai đứa vì đã lo lắng cho em bé và mama nha, hai đứa ra dáng anh hai lắm rồi đó nhưng nếu không có papa đưa đi mama cũng không yên tâm để hai đứa đi một mình đâu"
"Dạ tụi con sẽ đi cùng anh Bin và hai bạn Hyunie Minie ạ, mama đừng lo nha"
"Hmm...ba thấy như vậy cũng được đó dù gì hai đứa cũng lớn rồi vậy bắt đầu từ mai nhé"
"Vâng ạa"
Dù đã đồng ý để Hanie và Bokie đi học cùng hội bạn của hai bé nhưng Chan và Minho vẫn có chút lo lắng. Vậy nên hôm sau Chan đã lén lén theo dõi các bé. Khi thấy 4 bé nhỏ được Binie dắt đến trường an toàn anh mới thở phào rồi quay lưng đi về nhà
Bé Bin giỏi lắm đó nha, bé luôn theo sau để quan sát các em, không để các em la cà, khi sang đường cũng sẽ dắt tay các em thành hàng nên các bé đến trường rất đúng giờ và cũng không gặp nguy hiểm gì hết. Cho bé Bin một tràng pháo tay đi nào
Sau hôm đó 2 3 ngày Chan vẫn lén theo dõi cho tới khi anh có thể an tâm rằng đám nhỏ sẽ đến trường an toàn anh mới thôi. Và bây giờ thì anh đã an tâm hơn rất nhiều rồi Bokie và Hanie đến trường và về nhà rất đúng giờ luôn nhé
"Hai đứa làm mama giật mình chết mất"
"Đâu mama vẫn sống mà"
"Thế thì giật mình sống mất được chưa ông cụ non"
"Mama papa đang làm gì thế ạ?"
"Papa mama đang kiểm tra em bé, ban nãy em Innie đã đạp mama đó"
"Ơ sao Innie lại đạp mama, như thế là hư đó Innie, đạp sẽ khiến mama đau em không được làm thế đâu"
Hanie nghe em bé đạp mama liền nhăn mặt, chu môi tay chống sang hai bên hông nhìn vào bụng mama mình nhắc nhở em bé. Bokie thì chỉ ngồi sang bên cạnh mama xoa xoa bụng nhắc nhở em bé
"Innie không được đạp mama mạnh đâu, mama sẽ đau đó, Innie mà làm mama đau anh cũng sẽ không thích Innie đâu"
Chan và Minho bật cười vì sự đáng iu của hai bé con. Minho đưa tay lên xoa đầu hai bé, vui vẻ khen ngợi
"Con tui ngoan quá đii, cảm ơn hai đứa vì đã quan tâm mama nhé. Nhưng mà hai đứa yên tâm Innie không đạp mama mạnh đâu, Innie chỉ đang thông báo với mama rằng em đã ngủ dậy rồi thôi"
"Mama nói đúng đó vậy bây giờ hai đứa có thể vào bếp lấy giúp ba đĩa hoa quả ba đã gọt sẵn không? Có thể Innie đã đói rồi đó và ba đoán chắc là hai bạn nhỏ nào đó cũng đang rất đói sau một ngày dài đi học nhỉ"
"Vâng ạ"
"Có bánh để trong tủ cho hai đứa đó nhé"
"Dạ vâng ạ Hanie cảm ơn papa, yêu papa nhất ạa"
"Bokie cũng cảm ơn papa ạ, Bokie cũng yêu papaa"
"Vậy là không iu tui hỏ"
"Có ạ Hanie cũng yêu mama nhất nhất"
"Bokie cũng yêu mama nhất nhất luôn ạ"
"Đâu chả thấy iu đâu cả thơm cái chứng minh iu tui coi"
"Dạ..chụt..thơm mama nè"
"Chụt..Bokie thơm mama"
"Ỏo..ưm"
"Anh cũng yêu Minho nữa"
"Cái anh này"
Minho đang mềm xèo khi được hai bé thơm thơm thì cái tên sói ngố nào đó đã nhân cơ hội hôn chụt cái vào môi cậu làm Minho giật mình quay sang đánh cái bộp vào vai anh. Bonus ánh mắt lườm nguýt của hai bé con
"Papa mama lại rắc cơm chó rồi mình đi ăn bánh thôi Bokie"
"Ò"
"Hai cái đứa kiaa"
"Nhớ lấy dùm ba đĩa hoa quả nhaa"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Banginho] Mama
Fanfiction"papa ơi" "sao vậy Hanie" "Hanie thích chú Minho, papa cũng thích chú Minho vậy chú Minho là mama ạ?" "H...hả?" . . . Warning: tình tiết truyện chỉ là trí tưởng tượng, ai không thích vui lòng click back, ABO