Ngủ chung

222 26 2
                                    

"Cái gì cơ??? Anh làm mất chùm chìa khóa á??"

"Anh nghĩ là mình đánh rơi trên đường nên đã quay lại tìm nhưng mà không thấy"

"Anh kiểm tra kĩ chưa?"

"Rồi anh đã lục tất cả các túi áo và đi đi lại lại đoạn đường mấy lần rồi đó Minho"

"Papa không có chìa khóa ạ?"

"Hanie có thấy chùm chìa khoá của papa không? Nãy chú có đưa áo papa cho con mà"

"Dạ không"

Nói dối là hư nha Hanie

"Chết anh rồi, chìa khoá studio, chìa khoá xe và cả chìa khoá nhà đều ở đó hết"

"Chan ơi là Chan, hậu đậu đến vậy là cùng"

"Papa ơi, vậy bây giờ papa và Hanie sẽ ngủ ở đâu? Hanie buồn ngủ"

"Ba xin lỗi Hanie, để ba đi tìm lại lần nữa"

"Thôi Chan, ngày mai anh thử lên đồn cảnh sát hỏi thử xem, bây giờ muộn rồi ra ngoài không an toàn đâu anh"

"Papa ơi Hanie buồn ngủ"

"Hanie có muốn ngủ với Bokie không con?"

"Có ạ, có ạ"

"Mama cho Hanie ngủ lại thiệc hả?"

"Ừm, Bokie cho bạn Hanie ngủ nhờ nhé"

"Dạ dạ, con yêu mama, đi thôi Hanie"

"Ưm"

"Mama ngủ ngon"

"Chú Minho ngủ ngon ạ, Hanie cảm ơn chú Minho nhiều ạ"

"Chúc hai đứa ngủ ngon"

Hai nhóc tì dẫn nhau lên phòng đi ngủ, bây giờ dưới nhà chỉ còn hai người lớn. Chan vẫn đang cố gắng vắt óc suy nghĩ xem mình đã làm rơi chìa khóa ở đâu còn Minho thì đang suy nghĩ không biết nên để Chan ngủ ở đâu. Để anh ngủ ở sofa thì không ổn lắm, vì sofa nhà Minho không quá lớn, để Chan ngủ ở đó thì anh sẽ rất khó chịu nhưng mà nhà cậu không có phòng cho khách chẳng lẽ để Chan ngủ ở.....

"Không không được như vậy thì..."

"Không được cái gì vậy Minho?"

"A, không...không có gì đâu anh"

"Hanie lên phòng với Bokie rồi hả em?"

"Dạ vâng"

"Minho...phiền em quá cho cha con anh ngủ nhờ một hôm nhé, sáng mai anh sẽ đi tìm chìa khóa"

"Phiền gì đâu anh, hai nhà mình thân thiết mà"

"Vậy em đi ngủ đi, anh mượn sofa nhé"

"Nhưng sofa nhà em...nó hơi nhỏ"

"Hửm? Nhỏ có sao đâu? Ngủ nhờ rồi còn đòi hỏi chi nữa, anh nhớ nhà em cũng đâu có phòng cho khách đâu"

"Anh ngủ ở đó...có ổn không vậy. Em nằm ở đó còn thấy đau lưng á"

"Vậy bây giờ anh nên ngủ ở đâu đây. Hay là em muốn anh ngủ cùng em hả?"

Chan kết câu bằng một nụ cười trêu ngươi khiến Minho đỏ mặt tía tai, cái tên này sao càng ngày càng vô liêm sỉ vậy hả, ngại quá hóa giận Minho quay lưng bỏ đi mặc kệ Chan cười cười đuổi theo

"Em kệ anh đấy"

"Thôi mà Minho cho anh xin lỗi"

Chan nhào tới ôm chầm lấy cậu từ đăng sau khiến Minho trực tiếp biến thành một quả cà chua. Cậu giật mình cựa quậy muốn đẩy anh ra. Nhưng càng quậy Chan càng ôm chặt sau đó Minho nghe được chất giọng trầm ấm của Chan vang lên phía trên đỉnh đầu. Nó như thôi miên khiến Minho chỉ biết ngại ngùng gật đầu chấp nhận yêu cầu của người kia

"Minho cho anh ngủ cùng nha"

"Anh..."

"Em cũng bảo là ngủ sofa khó chịu lắm còn gì, cho anh ngủ cùng em nha Minho"

"....chỉ lần này thôi đấy"

"Được, cảm ơn em"
/Chắc chắn là sẽ còn nhiều lần nữa Minho à/

Tắt đèn khóa cửa cẩn thận rồi Minho dẫn Chan lên phòng mình, cậu kêu anh lên giường nghỉ ngơi trước còn mình thì đi tắm. Lúc Minho tắm xong ra đến nơi thì Chan đang ngồi trên giường xử lý nốt công việc. Nhìn Chan tập trung làm việc trái tim Minho bỗng hẫng một nhịp trời má sao đẹp trai vậy nè. Minho cứ đứng ngơ ra đó không để ý Chan đã xong việc gấp máy tính lại Chan liền cất giọng trêu chọc Minho. Cái tên này càng ngày càng lớn gan lúc trước Minho nói gì cũng gật gật nghe lời không dám trêu chọc cậu hay ngại ngùng còn bây giờ thì vừa mặt dày vừa nhây khiến Minho tức không chịu được

"Bắt quả tang một con thỏ lén lút ngắm người ta làm việc"

"E...em không có nhìn anh"

"Hahaha được rồi đừng có xù lông nhe răng thỏ ra nữa. Lại đây anh lau tóc cho"

"Chả thèm"

Mồm thì nói không thèm nhưng anh lại gần lau tóc thì vẫn đứng im cho anh lau, cái này là sao vậy Minho. Chan ân cần lau rồi sấy tóc cho con thỏ giận dỗi tiện thể hít trộm lấy mùi hương trên người Minho, dùng sữa tắm gì mà thơm quá vậy nè. Xong xuôi thì Chan tắt đèn đang hí ha hí hửng rằng tối nay sẽ được ôm Minho ngủ thì từ đâu xuất hiện một cái gối dài chặn giữa hai người. Chan khó hiểu quay sang người nằm bên cạnh nghiêng đầu thắc mắc

"Để gối làm gì vậy em?"

"Ngủ với Alpha thì phải đề phòng thôi anh. Chỗ của anh ở bên đó cấm làm gì bậy bạ"

"Minho nghĩ anh tồi tới mức vậy luôn hả?"

"Đề phòng"

"Anh có làm cái gì đâu mà đề phòng? Hay là em muốn anh làm gì hửm?"

"ANH BIẾN RA SOFA NGỦ CHO TÔI"

"Thôi thôi anh xin lỗi anh xin lỗi. Không trêu em nữa"

"Tsk, em đi ngủ đây, cấm anh xâm phạm lãnh thổ"

"Rồi rồi chúc em ngủ ngon"

"....chúc anh ngủ ngon"

Minho lí nhí chúc anh một câu rồi vùi mặt vào chăn cho đỡ ngại, Chan phì cười vì độ đáng yêu của Minho rồi cũng nằm xuống nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Bên phòng Bokie. Hai đứa tuy đã lên giường nhưng vẫn thì thầm to nhỏ với nhau

"Hanie ơi, nhỡ chú Chan phát hiện ra thì sao?"

"Không có sao đâu Bokie sáng mai tớ sẽ để chìa khóa ở tủ giày, giả vở như papa làm rơi ở đó"

"Hanie thông minh quá à"

"Đương nhiên tớ là siêu nhân Quokka mà, tớ buồn ngủ rồi chúc Bokie ngủ ngon"

"Ưm, chúc Hanie ngủ ngon nha"

[Banginho] MamaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ