Edit: jen🎀
Khi công việc kết thúc thì trời đã tối, Phùng Liên cầm áo khoác đi tới che kín người Khương Dao.
Anh ta cười hì hì nói với Trương Trọng Tuân: "Anh Tuân, chúng tôi về trước nhé."
Dù sao cũng là nam nghệ sĩ tuyến đầu của công ty, Khương Dao dám lạnh nhạt nhưng anh ta không dám.
Trương Trọng Tuân vẫn có chút tiếc nuối, đút hai tay vào túi, mím môi nhìn Khương Dao: "Em thực sự không muốn ra ngoài thư giãn? Tôi nhớ là em uống rất được."
Khương Dao nhún vai, ánh mắt vô thức liếc sang một bên, thoải mái nói: "Tôi là một tiểu trong suốt nhỏ bé không có kỹ năng diễn xuất, tốt nhất nên về khách sạn nghiên cứu kịch bản nhiều hơn."
Phùng Liên nghiêm túc gật đầu: "Anh Tuân, đúng là vậy. Dao Dao đã không ngủ nhiều ngày để quay bộ phim này cho tốt, hôm nay cảnh quay kết thúc sớm, để em ấy về nghỉ ngơi."
Ngay cả Hà Đinh Ninh, diễn viên nhỏ trong ký túc xá cũng biết, nhận bộ phim "Vượt qua thời không" này rồi thì chỉ còn cách sự nổi tiếng một bước, đương nhiên, Khương Dao cũng tự biết quý trọng cơ hội lần này, âm thầm tìm rất nhiều phim điện ảnh và phim truyền hình để xem, học hỏi kỹ năng diễn xuất của người khác.
Có vẻ như mấy câu chủ nhiệm nói lúc trước đã dần dần được chứng minh, cô muốn tiến bộ nhanh chóng thì cần phải dành gấp đôi thời gian để học thêm những thứ khác.Nhưng cái tốt là ở trường quay lúc nào cũng có thể thu được thành quả học tập, cho nên bản thân Khương Dao có thể cảm giác được sự tiến bộ.
Chỉ cần đang tiến bộ là tốt rồi.
Đã lấy lý do công việc thì Trương Trọng Tuân cũng không còn gì để nói.
Hắn cười khẽ với Khương Dao rồi theo trợ lý quay lại xe bảo mẫu.
Xe bảo mẫu của các diễn viên chính đậu cạnh nhau, trước khi lên xe, Khương Dao thoáng nhìn về phía Trương Trọng Tuân.
Phát hiện bên cạnh xe bảo mẫu màu bạc có một cô gái mặc áo nỉ dài với quần bó sát.
Ăn mặc như sinh viên đại học, tay cầm điện thoại di động, bước nhẹ mấy bước vì lạnh.
Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt mơ hồ nhìn không rõ nhưng Khương Dao lại cảm thấy không giống nhân viên đoàn phim chút nào.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, cô gái kia đột nhiên nhìn về phía Khương Dao.
Khương Dao mất tự nhiên sờ sờ mũi, nhanh chóng lên xe, đóng cửa xe chặn mất ánh mắt của cô gái kia.
Cô uể oải nằm xuống ghế, vỗ nhẹ vào lưng ghế trước mặt: "Này, công ty cho phép Trương Trọng Huân yêu đương à?"
Phùng Liên chống khuỷu tay lên đầu gối, vừa bấm điện thoại vừa lẩm bẩm: "Anh ta không thuộc quyền quản lý của anh."
Khương Dao đưa tay vòng qua khe hở trên ghế, chọc vào eo Phùng Liên: "Anh mau nói cho em biết!"
Cả người Phùng Liên chỗ nào cũng dễ bị nhột, bị chọc một cái thì giật mình đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên đập đầu lên nóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai cũng không được đụng vào giáo sư Quý của tui - Tiêu Thất Lục Đề
Любовные романыTác giả: Tiêu Thất Lục Đề Tổng số chương: 129 chương Nguồn convert: Tàng Thư Viện Edit, Beta: jen🎀 Ngày mở hố: 17/03/2024 Ngày lấp: có thể là rất lâu😔 Warning: Truyện được edit chưa có sự đồng ý của tác giả, nếu có vấn đề gì tớ sẽ xóa truyện. Tớ...