Chương 21: Vòng tay Cartier là tặng con anh à?

1 0 0
                                    

Edit: jen🎀

"Tôi sẽ không..."

"Đến đây đi."

Trương Trọng Tuân ngắt lời cô, không nói nhiều lời kéo cô lên.

Khương Dao buộc phải đứng dậy nhưng nhanh chóng rút tay ra khỏi tay Trương Trọng Tuân.

"Rồi rồi rồi, chỉ là chạm vào tảng đá thôi mà." Khương Dao lẩm bẩm nhưng trong lòng lại có chút hy vọng.

Lỡ như thành sự thật thì sao, chuyện kiểu này đâu thể nói chắc chắn được.

Đạo diễn rất thích xem hai diễn viên chính tương tác với nhau, bọn họ càng tương tác nhiều thì hiệu quả của bộ phim càng tốt, bản chất là một bộ phim tình cảm, cảm xúc của nhân vật chính là khó kiểm soát nhất.

"Không ai được phép chỉ đường cho Dao Dao, để cô ấy tự tìm."

Có câu nói dứt khoát này, nhân viên công tác ùn ùn đến, nín thở tập trung hóng chuyện.

Khương Dao bịt một chiếc khăn dài quanh mắt, Trương Trọng Tuân giúp cô buộc nó ra sau đầu.

Trước mắt bỗng nhiên tối đen, không nhìn được gì nữa.

Cô theo bản năng đưa tay ra, mò mẫm tiến về phía trước hai bước.

Bản năng sợ hãi cản trở tốc độ của cô, mặc dù biết xung quanh có người giúp bản thân điều chỉnh phương hướng nhưng cô vẫn càng ngày càng chậm.

Cố gắng nhớ lại vị trí tảng đá trong trí nhớ, Khương Dao di chuyển chậm từ chút về phía đó.

Đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói dịu dàng: "Đồ ngốc, em sắp đập vào tường rồi."

Khương Dao cau mày.

Là Trương Trọng Tuân.

Hắn ở hơi gần cô, thật sự là đang nói vào tai cô, hơn nữa lời nói quá mờ ám, như đang nói với Trì Duyệt trong phim.

Cô lặng lẽ cách xa Trương Trọng Tuân một bước, rồi bình tĩnh lần mò tiến về phía trước.

Cô không sợ va vào tường vì dù có sắp chạm thì tay cô cũng chạm trước.

Nhưng khi cô cảm thấy tiếng bước chân đang dần đuổi kịp mình, cô nghiến răng di chuyển nhanh hơn.

"Coi chừng!"

Trương Trọng Tuân đột nhiên hét lên.

Khương Dao cảm thấy có gì đó cản dưới chân, cả cơ thể nghiêng ngả về phía trước, ngã xuống đất.

Khi chống tay xuống đất, tay cô truyền đến cảm giác đau nhói.

Khương Dao bất ngờ không kịp phòng bị, rít lên một tiếng, nhanh chóng xé chiếc khăn che quanh mắt.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, hóa ra cô đã đi đến bậc thềm ở cửa đình viện mà không hề hay biết.

Trương Trọng Tuân đột nhiên vòng tay qua eo bế cô lên.

"Đã nói là sắp đụng rồi mà em vẫn đi nhanh vậy."

Khương Dao vỗ vỗ tay, thoát khỏi vòng tay Trương Trọng Tuân mà không thể hiện thái độ gì: "Tôi nghĩ trò này dễ."

Ai cũng không được đụng vào giáo sư Quý của tui - Tiêu Thất Lục ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ