Chương 10: Anh có để ý nếu em đóng cảnh hôn không ?

1 0 0
                                    

Edit: jen🎀

Trong lời nói của Quý Nhược Thừa có một loại cảm giác nghi thức không thể diễn tả được, Khương Dao có thể cảm giác được sâu sắc, cô đang ở trên đầu ngọn sóng, dường như có ai đỡ tay dẫn cô xuống.

Nhưng ở phía dưới là thiên đàng hay vực thẳm, cô không nắm chắc được.

Áo sơ mi đã trả, cơm đã ăn, mấy lời chua xót cũng đã nói.

Trong nháy mắt, Khương Dao phản ứng lại, rốt cuộc cô cũng hiểu Quý Nhược Thừa đang có ý gì.

Bộ phim kia.

Phùng Liên.

Nghĩ nghĩ, cô hơi mím môi, cụp mắt xuống, không muốn đề cập đến chuyện này.

Vậy cũng tốt, chỉ cần cô không soi mói, Phùng Liên có thể tiếp tục nhờ Quý Nhược Thừa giúp đỡ. Với tính cách của anh, khả năng cao là sẽ bị chuyên gia đàm phán Phùng Liên thuyết phục, như vậy nghĩa là bọn họ sẽ có cơ hội gặp nhau đều đặn.

Lúc trước, sao cô không nghĩ đến việc kéo Quý Nhược Thừa vào một vòng lẩn quẩn kiềm chế lẫn nhau nhỉ?

Món sashimi được phục vụ mang lên có hơi lạnh nhè nhẹ, để ở giữa, dường như tạo thành một tấm bình phong ngăn giữa hai người.

Khương Dao gạt nước mắt, nhưng hốc mắt vẫn còn hơi đỏ.

Đôi mắt cô vốn to tròn sống động, sau khi khóc xong, dưới ánh đèn mờ ảo trông thật đáng thương.

Cô rất ý thức được ưu điểm của mình nên ngẩng mặt lên, giọng nức nở nói: "Quý Nhược Thừa, anh có để ý nếu em quay cảnh hôn không?"

Bàn tay Quý Nhược Thừa dừng lại, đũa chạm vào chiếc đĩa sứ trắng, phát ra âm thanh giòn tan.

"Sao không gọi tôi là thầy?"

Anh gắp một miếng nghêu hấp, chấm một ít nước sốt, khi gập cánh tay lại, cơ bắp phồng lên, nổi lên vài nếp nhăn.

Khương Dao liếm khóe môi, lông mi run nhẹ: "Thầy Quý, thầy có để ý nếu em quay cảnh hôn không?"

Quý Nhược Thừa rút ra một chiếc khăn giấy, lau nước sốt trên khóe miệng, sau đó cong mắt nhìn Khương Dao, nở một nụ cười vô hại: "Với tư cách một người thầy, tôi không quan tâm lắm."

"Vậy với tư cách..." Khương Dao nói đến đây đột nhiên dừng lại.

Tư cách gì?

Cô cũng không biết.

Cô và Quý Nhược Thừa không phải người yêu, không thể tính là bạn bè, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cô không tìm được từ nào thay thế thầy trò.

Quý Nhược Thừa hỏi: "Em nói gì?"

Khương Dao tức giận dựa lưng vào ghế, lẩm bẩm: "Không có gì, em muốn tiếp tục đóng phim thần tượng."

Quý Nhược Thừa nghe vậy, cúi đầu, hơi nhướng mày.

Một bữa cơm thong thả lại mang đầy ý vị bên trong.

Những việc cần giải quyết xem như đã giải quyết được, nhưng hình như có việc nào đó đã đi hơi xa.

Quý Nhược Thừa không biết Khương Dao có thể nghe hiểu được anh đang ám chỉ điều gì hay không. Nhưng ít nhất khi gặp phải vấn đề tương tự, cô sẽ có phán đoán mới.

Ai cũng không được đụng vào giáo sư Quý của tui - Tiêu Thất Lục ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ