Edit: jen🎀
"Thầy Quý, ai mà quan trọng vậy, vẫn còn đang họp mà lại chạy ra ngoài."
Từ Hòa Vĩ cầm tập tài liệu vỗ nhẹ vào vai Quý Nhược Thừa với vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp chuyện xấu.
Trong cuộc họp toàn trường, phòng hội nghị chật kín lãnh đạo trường, còn có một số cán bộ cấp Bộ và cấp Sở. Quý Nhược Thừa ngang nhiên ra ngoài gọi điện thoại trong lúc những vị này đang nói chuyện, thật sự rất đỉnh.
Quý Nhược Thừa lạnh lùng liếc anh ta một cái, nghiêng người đi, hạ giọng: "Tôi cúp trước, em nghỉ ngơi cho tốt."
Sau đó anh cất điện thoại, mỉm cười: "Nhường đường."
Từ Hòa Vĩ nhất quyết không buông tha đứng chắn ở trước mặt anh, cười híp mắt nói: "Không phải là thầy Quý biết yêu rồi chứ, đừng vì được coi trọng mà kiêu ngạo, cả khoa đều đang trông cậy học trò khiến Lữ Gia Ân đắc ý là thầy đây làm ra thành tích đấy."
Nhắc đến người thầy ở nước ngoài của anh, Quý Nhược Thừa hơi dao động, "A" một tiếng không rõ ý nghĩa, một tay đẩy Từ Hòa Vĩ sang một bên, lách người đi qua.
Từ Hòa Vĩ làm việc đến tối tăm mặt mày, mất ăn mất ngủ, sắp gầy thành tờ giấy trắng, bị Quý Nhược Thừa đẩy một cái đã loạng choạng.
Anh ta nhìn bóng lưng Quý Nhược Thừa, nghiến răng nghiến lợi véo tập tài liệu trong tay.
Trong phòng họp, Quý Nhược Thừa có tư cách ngồi ở trung tâm bàn tròn tham gia thảo luận, còn anh ta cùng với một số giáo sư trẻ chỉ có thể ngồi ở bàn được kê thêm đằng sau.
Cơ hội lộ diện tốt như vậy, Quý Nhược Thừa lại ngang nhiên lơ đãng nhìn điện thoại chằm chằm, sau đó còn bỏ ra ngoài để gọi điện.
Thật sự là ỷ được khoa coi trọng mà lãng phí cơ hội.
"Quý Nhược Thừa..."
Từ Hòa Vĩ hít một hơi thật sâu, tức nghẹn trên suốt đường đến văn phòng.
Điều anh ta không thể chấp nhận nhất chính là Quý Nhược Thừa không nỗ lực bằng anh ta, nhưng cái gì cũng làm tốt hơn anh ta.
Đây không phải là vấn đề về sự cố gắng, đây là vấn đề về chỉ số thông minh cơ bản nhất.
Có đôi khi, cố gắng hết sức để đấu với tài năng thiên phú là việc khiến người ta bất lực nhất.
Nhưng anh ta không cam tâm, anh ta chỉ muốn đấu với người có thiên phú là Quý Nhược Thừa.
Huống hồ điều đáng ăn mừng là, bây giờ tâm tư Quý Nhược Thừa rõ ràng dao động rồi, không biết là ai có thể hết lần này đến lần khác làm anh phân tâm.
Nhưng thật sự rất nông cạn, sau này công thành danh toại, có chỗ đứng rồi, loại phụ nữ nào mà không có, hiện tại phụ nữ chỉ là đá cản đường thôi.
Anh ta vừa đi đến cửa văn phòng, lấy chìa khóa mở cửa, bên cạnh vang lên một giọng nói: "Thầy Từ, ngày 11 em có thể xin nghỉ được không ạ, em muốn về nhà một chuyến."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai cũng không được đụng vào giáo sư Quý của tui - Tiêu Thất Lục Đề
RomansaTác giả: Tiêu Thất Lục Đề Tổng số chương: 129 chương Nguồn convert: Tàng Thư Viện Edit, Beta: jen🎀 Ngày mở hố: 17/03/2024 Ngày lấp: có thể là rất lâu😔 Warning: Truyện được edit chưa có sự đồng ý của tác giả, nếu có vấn đề gì tớ sẽ xóa truyện. Tớ...