Chương 14: Anh đang nhẫn nhịn

0 0 0
                                    

Edit: jen🎀

Phùng Liên cầm một chiếc váy ngắn màu trắng lên, khoa tay múa chân, nói: "Ngây thơ, đơn giản, phong cách sinh viên thì sao?"

Khương Dao dựa trên giường nhét một miếng khoai tây chiên vào miệng, nói: "Chắc là được, chắc Quý Nhược Thừa không biết em theo phong cách nào đâu nhỉ?"

Phùng Liên trừng mắt, cầm một bộ khác lên: "Ngốc nghếch đáng yêu, giống phong cách thời trung học của em."

Khương Dao cau mày lắc đầu: "Cái này thì không có gì nổi bật."

Phùng Liên lấy ra một chiếc váy ôm cổ chữ V rộng : "Gợi cảm, ngực công mông thủ, bảo đảm khiến người khác ngoái đầu nhìn."

Khương Dao kéo cái váy sang một bên: "Quý Nhược Thừa là giáo sư, anh có thể đứng đắn hơn một chút không?"

"Thôi được rồi, tôi không hầu hạ nổi nữa, ngài đây tự chọn đi." Phùng Liên nhặt quần áo bừa bộn trên mặt đất, cuộn lại đặt trước mặt Khương Dao.

Rõ ràng đã nói sẽ gặp nhau sau bữa trưa, nhưng từ sáng sớm Khương Dao đã bắt đầu sửa soạn, còn nghiêm túc hơn cả khi đi gặp đạo diễn.

Thử hết một đống đồ, cuối cùng cô cũng chọn được một chiếc áo len màu vàng nhạt, quần kaki ngắn, một đôi bốt cổ thấp, trên đầu còn đội một chiếc mũ đỏ.

Mái tóc dài hơi xoăn xõa xuống, dài tới tận eo.

Khương Dao nhìn gương chớp chớp mắt, ngón tay nhẹ nhàng lướt dọc sống mũi đến môi, đôi mắt hoa đào đầy quyến rũ.

Phùng Liên hơi mất tự nhiên tránh ánh mắt đi.

Không thể không nói, công chúa nhỏ xinh đẹp đến chói mắt, dù cho làm sai cũng khiến người ta không thể nào tức giận với cô.

Không hiểu sao anh thầy Quý kia lại có thể bình tĩnh như vậy.

"Khiêm tốn, khiêm tốn, phải khiêm tốn."

Phùng Liên giống mẹ già ngày ngày trông con mòn mỏi, cứ mãi nhìn theo bóng lưng Khương Dao vừa rời đi.

Nhưng mà mẹ già có tận tình khuyên nhủ đến cỡ nào thì con cái cũng không nghe.

Đại học T không thiếu người đẹp, nhưng tỉ lệ gặp được rất nhỏ, đẹp cỡ như Khương Dao, mấy năm mới có một người.

Cô vừa xuất hiện với chiếc túi xách trong khuôn viên trường đã thu hút rất nhiều sự chú ý.

Ngay cả Quý Nhược Thừa cũng không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy cô.

Anh luôn tự coi mình là một người theo chủ nghĩa cái đẹp nội tâm.

Nhưng vào buổi chiều đầy nắng này, anh chợt phát hiện ra rằng sự đẹp đẽ cũng giống như mặt trời mọc ở phía Đông và lặn ở phía Tây, ai có mắt cũng có thể nhìn thấy.

"Quý Nhược Thừa!"

Khương Dao vừa nhìn thấy anh liền vẫy tay với vẻ mặt vui mừng.

Nhưng mà vẻ vui mừng này cũng đã bị cô kiềm chế hết mức có thể.

Hôm nay, Quý Nhược Thừa mặc một chiếc áo sơ mi đen, cổ tay áo được xắn lên gọn gàng, để lộ một phần cánh tay rắn chắc, trắng nõn.

Ai cũng không được đụng vào giáo sư Quý của tui - Tiêu Thất Lục ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ