Edit: jen🎀
Lữ Gia Ân sợ ngây người.
Chiếc băng vệ sinh đập vào sống mũi của ông ta rồi rơi xuống đất, keo dính kéo mắt kính của ông ta lệch xuống.
Trình Viện mở to hai mắt nhìn Khương Dao.
Cô gái này là ai?
Sao lại mạnh mẽ như vậy, cô ta chưa từng thấy ai dám đích thân làm xấu mặt Lữ Gia Ân.
Khương Dao vốn dĩ không cho người khác thời gian để phản ứng, tiến tới nắm cổ áo Lữ Gia Ân chuẩn bị ra tay.
Từ nhỏ cô đã chơi cùng đám Tư Trạm, quen thói kiêu ngạo, có thể ra tay thì không bao giờ nói lời vô nghĩa, đối phó với một kẻ thối nát như Lữ Gia Ân, ngay cả mắng chửi cũng tính là cho ông ta thể diện.
"Cô là ai, điên rồi à!" Lữ Gia Ân chật vật lùi về sau mấy bước, vùng ra khỏi tay Khương Dao.
Áo sơ mi của ông ta bị túm trở nên nhăn nheo, cặp kính lủng lẳng trên sống mũi, đường gân trên trán nổi lên, cổ sưng vù.
Quý Nhược Thừa ôm chặt eo Khương Dao, thấp giọng trấn an: "Được rồi được rồi, đừng nổi nóng."
Anh tin với trình độ vô liêm sỉ của Lữ Gia Ân, rất có thể ông ta sẽ gọi cảnh sát vì tranh chấp này.
Đến lúc đó dù cho xử lý thế nào cũng sẽ ít nhiều ảnh hướng đến Khương Dao.
Dù sao cô cũng là người của công chúng.
Khương Dao tức nổ phổi, Quý Nhược Thừa ôm cũng không làm cô phân tâm.
Cô chỉ vào mũi Lữ Gia Ân, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ông già, ai cho ông mặt mũi dám nói vậy!"
Sắc mặt Lữ Gia Ân cực kì khó coi, ông ta bắt đầu bộc phát cảm xúc bừa bãi, mắng Trình Viện đang sững sờ: "Đây là phẩm chất của sinh viên Đại học T các em sao? Giống như chạy trốn từ bệnh viện tâm thần ra vậy!"
Ông ta đẩy kính lên, cái bụng tròn lên xuống nhấp nhô, mỡ thừa trên mặt khẽ run lên.
Trình Viện cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, vươn tay ngăn Khương Dao: "Cô..." Bình tĩnh một chút.
Cô ta vừa nói một chữ, Khương Dao liền giật lấy chiếc túi trên tay cô ta.
Trình Viện cảm thấy cổ tay mình giật nhẹ, chưa kịp nói không thì đã thấy chiếc túi da nặng trịch bay về phía Lữ Gia Ân, không chút do dự đập vào đầu ông ta.
Mấy thứ đồ trang điểm trong túi rơi ra, bột phấn vỡ trên đầu Lữ Gia Ân, ông ta nhìn giống một tên diễn hề mua vui, đầu cổ mặt mày toàn là phấn.
Lữ Gia Ân không ngán nói lý lẽ, làm chuyên gia, cả đời ông ta thành thạo nhất chính là nói lý, cho dù vô lý cũng có thể nói thành có lý, ông ta còn hoa mỹ nói giảng đạo lý cũng như đánh cờ.
Nhưng đối với những người như Khương Dao, ông ta hoàn toàn bất lực.
Bởi vì đối phương căn bản không muốn tranh luận với ông ta, chỉ hận không thể ném hết mọi thứ trong tầm tay vào ông ta.
Quả nhiên, Khương Dao không còn gì để ném, nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi, cô sờ lung tung khắp người, móc ra chiếc điện thoại iPhone vừa mới mua từ trong túi, không chớp mắt liền ném nó ra ngoài, giống như thứ cô ném đi chỉ là cục gạch đầy lăn đầy ngoài đường vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai cũng không được đụng vào giáo sư Quý của tui - Tiêu Thất Lục Đề
RomanceTác giả: Tiêu Thất Lục Đề Tổng số chương: 129 chương Nguồn convert: Tàng Thư Viện Edit, Beta: jen🎀 Ngày mở hố: 17/03/2024 Ngày lấp: có thể là rất lâu😔 Warning: Truyện được edit chưa có sự đồng ý của tác giả, nếu có vấn đề gì tớ sẽ xóa truyện. Tớ...