Chương 15: Giúp em làm ấm chút

1 0 0
                                    

Edit: jen🎀

Lữ Gia Ân đứng trên bục giảng, đưa tay chỉnh lại bộ vest, mỉm cười với đám người đông nghịt phía dưới.

"Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để nghe tọa đàm của tôi ngày hôm nay."

Ông ta cẩn thận quét mắt nhìn hai hàng ghế đầu tiên, nét cười càng sâu hơn.

Những tràng pháo tay ngắt quãng kèm theo tiếng máy ảnh, tất cả mọi người trong giảng đường đều cực kỳ tôn trọng, sùng bái Lữ Gia Ân.

Ông ta quả thật rất xứng đáng.

Mấy năm trước, những ý tưởng đột phá của ông ta về trạng thái lượng tử và công nghệ nano đã khơi gợi những ý tưởng mới cho sự phát triển của toàn ngành.

"Tôi biết rằng không ít đồng nghiệp có hiểu biết rất sâu về công nghệ nano, cho nên chúng ta đến đây không phải là nghe giảng, chủ yếu là cùng nhau trao đổi ý tưởng."

"Tôi đưa ra quan điểm của tôi, mọi người đưa ra quan điểm của mọi người, chúng ta cùng tiến bộ."

"Dù nói sao đi nữa, tôi tin rằng tất cả chúng ta đều đồng ý rằng công nghệ nano là hướng phát triển trong tương lai..."

Lữ Gia Ân ở trên bục vừa cười vừa bình tĩnh nói chuyện, mũi giày hơi nhấc lên, cảm giác thư thái thoải mái.

Trình Viện ngồi ở hàng đầu tiên cúi đầu, đầu bút ấn ấn trên giấy, để lại một vệt mờ nhạt, nhìn lướt qua có vẻ hơi trầm.

Mỗi lần Lữ Gia Ân lên tiếng, giống như có một ngọn núi đè trên lưng cô ta, khiến cô ta không thở nổi, sức cùng lực kiệt.

Nhưng cô ta không thể nói bất cứ điều gì, không thể thay đổi bất cứ điều gì.

Không phải do đối thủ quá mạnh, mà là do cô ta quá nhỏ bé.

"Sau ba năm thí nghiệm và nghiên cứu, tôi mới chỉ khám phá được bề mặt của những vi bào trong thế giới nano. Tương lai của ngành vật lý còn phải phụ thuộc vào các vị học giả trẻ đang ngồi ở đây."

Lữ Gia Ân nói xong dừng một chút, chờ đợi phản ứng từ bên dưới.

Quả nhiên, mấy giáo sư như Từ Hòa Vĩ nhiệt tình vỗ tay ầm ầm.

Từ Hòa Vĩ đặc biệt hưng phấn, anh ta thích nghe những câu chuyện thành công sau khi làm việc chăm chỉ, điều này khiến anh ta tin rằng con đường mình đi là đúng, sớm muộn cũng sẽ có ngày anh ta vượt qua Quý Nhược Thừa để trở thành trụ cột của Khoa Vật lý Đại học T.

Lòng bàn tay anh ta bắt đầu hơi đau, nhìn PPT màu xanh, anh ta như thấy mình của mấy năm sau đã công thành danh toại đứng trên bục giảng.

Trình Viện thậm chí không nhấc nổi tay, mỗi lời Lữ Gia Ân nói đều là sự châm chọc với toàn ngành.

Người bạn kế bên nhìn sắc mặt cô, lo lắng nói: "Cô có sao không, mặt cô trắng bệch như tờ giấy, cô bị bệnh à?"

Trình Viện lắc đầu, không nói năng gì.

Điều duy nhất có thể giúp cô ta tiếp tục ngồi ở đây có lẽ là vì đàn anh không ngồi cạnh cô ta.

Ai cũng không được đụng vào giáo sư Quý của tui - Tiêu Thất Lục ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ