Edit: jen🎀
Thấy động tác của Khương Dao, Quý Nhược Thừa hơi mất tự nhiên rời mắt đi, vành tai hơi nóng lên.
Anh nhanh chóng đứng thẳng dậy, ngón tay dính bụi trên bàn.
"Em đến đây để làm gì?"
Quý Nhược Thừa rút khăn giấy ra lau ngón tay, có lẽ là do tay anh đổ mồ hôi, ma sát khiến đầu ngón tay nóng lên.
Khương Dao từ trên bàn bò xuống, quần áo xõa xuống đùi, đùi gầy gần bằng cánh tay của Quý Nhược Thừa.
"Tới trả lại quần áo."
Cô nói một cách chính trực, giơ chiếc túi trong suốt trên tay lên.
Thật ra Quý Nhược Thừa cũng biết cô tới đây là vì cái gì, anh chỉ là không biết làm sao hoàn thành nhiệm vụ Phùng Liên giao, nên lúc này nhìn thấy Khương Dao, anh hơi đau đầu.
"Ừ, cảm ơn."
Anh đi từ trên bục xuống, đến trước mặt Khương Dao, đưa tay nhận lấy chiếc áo sơ mi trắng.
Không lấy được.
Quý Nhược Thừa dừng một chút, sau đó ngước mắt nhìn Khương Dao.
Khương Dao đón nhận ánh mắt của anh, vẻ mặt trở nên hơi nghiêm túc: "Thầy Quý, lát nữa thầy có bận gì không?"
Quý Nhược Thừa rụt tay về, hơi cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Bình thường không có tiết thì đều ở phòng thí nghiệm."
"Vậy nghĩa là không bận gì." Khương Dao chậm rãi nhét chiếc túi trong suốt vào trong tay Quý Nhược Thừa.
Quý Nhược Thừa chớp chớp mắt.
Được được, em nói không có thì là không.
"Em mời thầy đi ăn một bữa." Đôi mắt hoa đào của Khương Dao cong lên, tròng mắt đen láy phản chiếu hình ảnh Quý Nhược Thừa.
Vẻ mặt ngượng ngùng của thầy Quý đúng là quá đáng yêu.
Bây giờ giữa bọn họ đã không còn quan hệ thầy trò nữa, Quý Nhược Thừa không còn có thể lộ ra vẻ mặt nghiêm túc không thể báng bổ trước mặt cô được nữa.
Thần tiên rơi xuống thế gian, không thể thích ứng với quy tắc sinh tồn, cũng không tìm được đường về.
"Đương nhiên phải để tôi mời em." Quý Nhược Thừa cầm chặt túi trong tay, thoáng ngửi thấy mùi thơm của bột giặt bên trong.
Nói xong anh quay người muốn rời đi.
Khương Dao đột nhiên bắt lấy cổ tay anh.
Đầu ngón tay mềm mại chạm vào mạch máu ấm áp, cả người Quý Nhược Thừa cứng đờ.
Khương Dao cũng nao nao, âm thầm than thở: "Em còn tưởng thầy sẽ giãy ra."
Cô cũng chỉ là xúc động đưa tay ra, không suy xét kĩ càng, sau khi làm xong còn có chút hối hận.
Bởi vì lúc tốt nghiệp trung học, cô bày tỏ tình cảm với anh, cũng nhất thời kích động túm lấy cánh tay Quý Nhược Thừa, lại bị anh vô tình rụt lại, cái cảm giác đột ngột lạnh lẽo này vẫn luôn khiến lòng Khương Dao sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai cũng không được đụng vào giáo sư Quý của tui - Tiêu Thất Lục Đề
RomanceTác giả: Tiêu Thất Lục Đề Tổng số chương: 129 chương Nguồn convert: Tàng Thư Viện Edit, Beta: jen🎀 Ngày mở hố: 17/03/2024 Ngày lấp: có thể là rất lâu😔 Warning: Truyện được edit chưa có sự đồng ý của tác giả, nếu có vấn đề gì tớ sẽ xóa truyện. Tớ...