Chương 19: Em chỉ thích mình em ấy

0 0 0
                                    

Edit: jen🎀

Vẻ mặt của trưởng khoa dần dần trở nên phức tạp.

Bầu không khí dường như cũng không hề hài hòa hơn mà ngược lại lại rơi vào bế tắc vì lời nói của Quý Nhược Thừa.

Nhưng nhìn thấy ánh mắt thản nhiên của Quý Nhược Thừa, trưởng khoa không thể không hỏi rõ ràng.

"Nhưng tôi nghe nói em ấy là học trò của em, sao lại thành thế này?"

Quý Nhược Thừa gật đầu, nâng chén trà lên nhấp một ngụm.

Trước kia anh uống rất nhiều cà phê, mãi đến gần đây mới bắt đầu quen với mùi thơm ngát của lá trà.

"Đúng là học trò của em."

Trưởng khoa ngồi thẳng người, cau mày nói: "Tiểu Quý, tôi nói này, em làm vậy không tốt lắm đâu. Em nói có một nữ sinh bình thường xung đột với giáo sư Lữ, chúng ta nói chuyện giải quyết ổn thỏa, không có chuyện gì lớn hết. Nhưng em... Các giáo sư trong khoa cũng đã giới thiệu cho em rất nhiều cô gái tốt, sao lại chọn học trò của chính mình?"

Quý Nhược Thừa cụp mắt xuống, trái cổ khẽ động, anh đặt chiếc cốc lên bàn, phát ra tiếng va chạm nhỏ, nước trong cốc không ngừng sóng sánh.

"Cô gái tốt trên đời này thì rất nhiều, em chỉ thích một mình em ấy".

Đúng là theo tuổi tác dần lớn hơn của anh, có rất nhiều trưởng bối nhiệt tình giới thiệu cho anh mấy cô gái phù hợp, ai nấy đều có bằng cấp cao, đều là tài nữ dịu dàng điềm tĩnh.

Nhưng anh thủy chung nhớ mãi không quên, buổi chiều hôm tốt nghiệp nghiệp trung học, ở trong văn phòng, nụ hôn trúc trắc mang theo sự cố chấp mà Khương Dao đã trao anh.

Giây phút đó, mọi sự nhẫn nại, đè nén của anh đã bị phá vỡ triệt để.

Anh rõ ràng nhận ra rằng mình sẽ vì Khương Dao mà tim đập nhanh, sẽ vì một nụ hôn mà sinh ra... Khao khát chiếm hữu.

Tình cảm của anh dành cho Khương Dao khó kiểm soát hơn anh nghĩ rất nhiều.
Vốn tưởng rằng khoảng cách và thời gian sẽ khắc phục được sự mất kiểm soát này, không chỉ là với anh mà còn với Khương Dao.

Nhưng không.

Nhìn thấy Khương Dao co ro dưới mưa, nhìn thấy đôi mắt lờ đờ vì say nhưng vẫn chất đầy tình yêu, Quý Nhược Thừa lần đầu tiên hối hận vì tự cho mình là đúng.

Anh thật sự thích Khương Dao.

Rất rất thích.

Thậm chí không cần lý do, thích cô đôi khi tùy hứng vô lý, thích dáng vẻ kiêu ngạo của cô.

Cô tươi tắn, đầy màu sắc, vô tình chiếm trọn mọi ánh nhìn của anh.

Không ai sâu sắc bằng cô, không ai tận tâm bằng cô.

Cô rất tốt.

"Chuyện chung thân đại sự, tôi nói có hơi quá nhưng vẫn là khuyên em nên nghiêm túc suy nghĩ lại."

Thành thật mà nói, trưởng khoa cảm thấy có chút tiếc nuối.

Ông ấy biết rất rõ trình độ học thuật thật sự của Quý Nhược Thừa, hơn nữa cũng vô cùng tin tưởng với thái độ nghiêm túc, kiên định của Quý Nhược Thừa, chắc chắn sẽ làm ra thành tích. 

Ai cũng không được đụng vào giáo sư Quý của tui - Tiêu Thất Lục ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ