Chương 3

632 38 3
                                    


"Freen."

Đến giờ tan học, bạn nhỏ nào được phụ huynh đón cô giáo sẽ gọi tên bạn đó.

Nghe tiếng cô giáo gọi, Freen lập tức để quyển sách trong tay lên giá, đeo balo nhỏ lên người rồi đi ra ngoài.

Sau khi đến bên mẹ thì như thường lệ nhìn ngó xung quanh để tìm người nhà Becky, "Mẹ ơi, mẹ có gặp bà ngoại BecBec không ạ?"

"Mẹ không gặp." Mẹ Nun lắc đầu.

"Chúng ta chờ một chút nha."

"Được rồi." Mẹ Nun xoa đầu con gái, cũng kiên nhẫn ở lại chờ.

Nhưng bọn họ chờ mãi, chờ mãi, đến khi các bạn nhỏ về gần hết rồi vẫn không thấy người nhà BecBec đâu.

Trong trường chỉ còn lại mấy cô giáo và Becky. Bé con đứng nép vào cánh cửa, hai mắt rưng rưng như sắp khóc.

Freen vội vàng buông tay mẹ, chạy đến "BecBec, bà ngoại em đâu?"

Cô bé ngơ ngác lắc đầu, không biết làm gì cả.

Giáo viên cũng mệt mỏi vì không liên lạc được với phụ huynh của Becky.

Nước mắt long lanh của bé con tí tách rơi xuống, hàng lông mi cong vút thấm đẫm nước, đôi con ngươi đen láy rưng rưng như phủ lớp sương mờ, sụt sùi: "Chị ơi, BecBec không về nhà được."

Freen duỗi tay nắm lấy tay em gái, học đòi ra vẻ người lớn, nhẹ nhàng vỗ vai cô bé an ủi: "BecBec đừng khóc, chị sẽ đưa BecBec về nhà."

Mẹ Nun đi đến trao đổi với cô giáo rồi đưa cả hai đứa bé về nhà.

Khi đưa Becky về đến nhà Armstrongyễn thì thấy cậu mợ cô bé vừa làm xong cơm tối, hoàn toàn không chú ý đến việc đứa cháu chưa về nhà.

Mẹ Nun cau mày: "BecBec ở nhà trẻ không ai đến đón mà hai người vẫn dửng dưng như không thế à?"

Lúc này người cậu mới đi đến nhận cháu, bày tỏ rằng mình không biết chuyện này.

Sau khi bố mẹ Becky đi làm xa thì bà ngoại chuyển đến ở cùng với cô bé. Hôm nay bà ngoại có việc, trước khi đi đã bảo mợ chiều đến đón cháu, nhưng mợ chẳng để tâm đến lời dặn, cũng không biết rằng cháu mình chưa về nhà.

Trên đường về, Freen quay sang nói với mẹ: "Mẹ ơi, sau này lúc mẹ đến đón con thì đón luôn BecBec nhé, rồi đưa em ấy về nhà."

Chờ bà ngoại Becky trở về, Mẹ Nun tự mình đến cửa bàn bạc cùng bà, nói sau này cô sẽ đón cả hai đứa trẻ.

Bà cụ vui vẻ đồng ý.

*

Becky sinh vào tháng Mười Hai, vào một ngày trời đông giá rét. Hôm nay là sinh nhật năm tuổi của cô bé, tuyết rơi trắng xóa khắp mặt đất phủ lên cả những mái nhà, khiến cho cái sân giản đơn trong khu nhà như biến thành một thế giới mới.

Mami Rawee đi làm xa mang thai lần thứ hai, không tiện đi lại nhiều nên chỉ gửi bộ quần áo mới cho con gái làm quà sinh nhật.

Lúc Becky nhìn thấy quần áo mới thì vô cùng vui vẻ, gấp gáp thay luôn cái áo bông màu đỏ. Bà ngoại khéo tay búi cho cô bé hai búi tóc trên đầu, buộc thêm hai sợi dây đỏ vào, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn xoe ửng sắc hồng vô cùng dễ thương.

[FreenBecky] Tuyệt Đối Cưng ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ