Không cần biết Freen thua vì lý do gì, trong mắt người khác thua là thua.
Thành viên trong đội tức đến độ muốn tìm Thẩm Giang Hàn đánh một trận, nhưng làm vậy cũng chẳng thể giành được điểm cho trận đấu.
Tâm trạng Freen không tốt, Becky cố tình tìm một lý do để xin nghỉ, đến giờ tự học buổi tối thì nhanh chóng chạy đến lớp A1.
Giáo viên trong lớp A1 vừa rời đi, các bạn trong lớp lục đục ra khỏi phòng học, Becky đứng ở cửa, có người đi qua nhận ra em bèn chào hỏi vài câu.
Hơn nửa số học sinh đã ra khỏi lớp, Freen cũng chậm rãi đứng lên.
Khương Vũ Nhiên cố ý chờ ở bên cạnh đứng lên theo: "Freen, xuống dưới sân thể dục đi dạo đi."
Lúc Freen vừa về phòng học thì không nói chuyện với ai, khi học trên lớp không tiện nói chuyện nên cô chờ đến khi tự học buổi tối có nhiều thời gian hơn.
Freen liếc cô chẳng nói gì, chỉ thu dọn sách vở của mình, đẩy ghế đi ra ngoài.
Khương Vũ Nhiên đuổi theo sau.
Khi đi đến cửa Freen đột nhiên dừng lại, cô đang mừng rõ chuẩn bị mở cửa thì lại thấy Freen xoay người sang một hướng khác.
Chỗ đó có một cô gái đang đứng, chính là Becky.
"Sao em lại lên đây?" Thấy em, chị chủ động mở miệng nói chuyện.
Becky lắc cái cặp trong tay, nhẹ nhàng nói: "Em đã nói rồi mà, tối nay sẽ về nhà với chị."
Hai người vừa thấy nhau thì trong mắt chỉ nhìn thấy mỗi đối phương.
Dù rất không thích cảm giác bị người ta coi là không khí nhưng Khương Vũ Nhiên không thể không thừa nhận, những lời bạn trong lớp nói khi khai giảng là thật.
Freen rất tốt với Becky, mà cũng chỉ đối tốt với mỗi mình Becky.
Điều này khiến cô hơi ghen tị.
Nhưng giờ phút này cô không biết nên làm gì mới thay đổi được hiện trạng, thậm chí cô muốn cướp đi sự tốt đẹp mà Freen dành cho Becky, nhưng cô cũng hiểu rõ việc này rất khó.
Becky và Freen cùng đi ra khỏi trường, có hai chuyến xe buýt cuối cùng trên đường, họ đứng ở trạm xe buýt, xung quanh có một số bạn học đang đợi.
Becky lấy vé tháng từ trong cặp, xe đến điểm dừng, Freen tự nhiên dắt tay em cùng về nhà.
Trên chuyến xe này rất đông khách, cả xe chỉ còn lại một ghế trống. Có một bà cụ đi lên sau, đang chầm chậm đi dần xuống cuối xe.
Mọi người đều nhường ghế trống lại cho bà.
Một tay Freen nắm lấy thanh ngang, tay kia ôm giữ người Becky vì sợ em không thể đứng vững.
Ánh mắt Freen không có tiêu cự, ánh đèn xe màu ấm chiếu xuống gò má chị tạo nên một vùng sáng đậm, đôi con ngươi đen sậm, bên trong ẩn chứa những chuyện không vui.
Xe rẽ hướng khiến khách trên xe cũng nghiêng ngả theo, Becky càng dùng sức nắm chặt lấy tay vịn.
Freen cất bước, đứng chắn ngay sau lưng em, che lấp cả người em trong lòng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Tuyệt Đối Cưng Chiều
FanfictionThể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, sủng, HE Văn án: Becky Armstrong là người phản ứng chậm chạp, từ bé đã không được lòng mọi người, nhưng Freen thông minh bẩm sinh lại cứ thích đi cùng em. Đón em tan học, chờ em về nhà, dùng tiền tiêu vặt của m...