Chương 34

402 15 2
                                    


Việc Becky xông vào đã phá vỡ bầu không khí hài hòa trước đó, trong chốc lát mọi người cũng không biết nên khuyên như thế nào.

Vừa nhìn cô gái nhỏ này đã biết là không thể chơi cùng bọn họ, nhưng cũng không thể đuổi người ta đi được.

Trái lại Freen mở miệng đưa ra quyết định: "Các cậu chơi đi, tớ đưa em ấy về nhà."

"Freen, còn chưa đánh xong trận này mà..." Lúc này họ vô cùng cần người đội trưởng Freen với thao tác nhanh gọn sắc bén.

Freen thoát game: "Không chơi nữa."

"Freen, đừng hại đồng đội của cậu như thế chứ, chơi xong rồi về, mấy chục phút thôi mà, chắc Becky cũng đồng ý nhỉ?" Khương Vũ Nhiên nhìn Freen, lại nhìn sang Becky, đôi mắt đảo qua đảo lại giữa hai người.

"Cũng không thể để cô gái nhỏ nhà tôi đợi tôi tận mấy chục phút chứ?" Freen cười cười, rút 100 tệ trong ví rồi đặt lên bàn: "Ba tiếng chơi hôm nay coi như tớ mời, xin lỗi nhé."

Freen không chút do dự lựa chọn Becky, mặc cho người bên cạnh giữ lại, tự nhiên dắt tay em rời khỏi cái nơi huyên náo này.

Giây phút bước ra khỏi quán net, không khí xung quanh trở nên tươi mát hơn, Becky hít sâu một hơi.

Em vẫn thấy không khí trong quán net nặng nề quá, không dễ chịu chút nào.

Freen rũ mắt, ánh nhìn rơi xuống cổ tay em, nơi đó có một sợi dây gắn chuông nhỏ, nhìn trông có vẻ quen mắt.

Becky nhận thấy sự chú ý của chị với tay mình bèn giơ lên: "Chị nhìn này, em tìm được cái chuông chị tặng em khi còn bé đó."

Năm vừa mới vào lớp một, Becky và bạn bè cùng chạy ra sân chơi rồi xảy ra chuyện được cô giáo đưa đến văn phòng, Freen chạy đi tìm em khắp nơi, lúc chị nhễ nhại mồ hôi chạy vào văn phòng muốn xin cô giáo tìm giúp thì mới biết em đã được cô giáo đưa đi.

Sau khi chuyện qua rồi, Freen sợ em đi lạc bèn ngây thơ buộc cái chuông trên tay em, lúc đi đường sẽ vang lên tiếng lảnh lót.

Có điều tiếng chuông quá ồn không hợp để đeo nên đành phải gỡ xuống.

Nhưng Becky lại không chịu, Freen nghĩ ra một cách, tặng cho em một cái chuông không kêu nữa mới dỗ được em vui vẻ.

Thời gian lâu dần, vòng tay bị mài sờn, em bèn gỡ xuống để cất đi. Bây giờ dọn đồ đạc lại nhìn thấy, chuyện trước đây hiện lên rõ ràng.

Chị nâng bàn tay của cô gái nhỏ xoay hai bên, thấy sợi dây màu đỏ được thắt, không keo kiệt ca ngợi: "Đẹp đó."

Em nói: "Vì chị đưa cho BecBec toàn là đồ tốt nhất mà!"

Đồ tốt nhất...

Nhưng bây giờ chị lại học những thứ này, với em mà nói thì không phải thứ tốt đẹp gì.

Thấy vẻ mặt Freen bất thường, Becky cố ý thở dài trước mặt chị: "Em thật sự xin lỗi, vì nhớ chị quá nên mới về trước."

"BecBec." Freen hơi nhíu mày, hiển nhiên không thích nghe em nói như vậy.

Trước giờ chị không muốn nghe bất cứ lời xin lỗi nào từ em, huống chi là vì loại chuyện này.

[FreenBecky] Tuyệt Đối Cưng ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ