Chương 23

468 22 0
                                    


Thứ hai.

Trong lớp học có nhóm học sinh đến từ sớm, hầu như đều đang ngồi chép bài tập.

Kirk quay đầu nhìn bàn học trống không đằng sau, hậm hực thở dài: "Sao lớp trưởng vẫn chưa đến vậy?"

Nếu lớp trưởng không mang bài tập đến "cứu" bọn họ thì lát nữa chẳng còn thời gian mà chép mất.

Kirk ngó nghiêng xung quanh: "Ai làm bài tập vật lý chưa thế?"

Mấy cậu học sinh quanh đó giơ vở bài tập trắng tinh lên: "Tớ cũng đang muốn hỏi thế đây."

Đúng lúc LookNam đi ra phía sau vứt rác, Kirk chặn cô nàng lại: "LookNam, cậu làm bài tập lý chưa?"

LookNam ngẩn ra, nghiêng đầu hỏi: "Cậu có chắc là dám chép của tớ không?"

"..." Đúng là không dám thật!

Mục tiêu này không được thì đổi mục tiêu khác.

Aya vừa bước chân vào lớp đã nghe thấy tiếng Kirk mượn bài tập, cô cũng bị tóm lấy.

Kirk: "Aya, của cậu đâu?"

Aya đặt sách vở lên bàn: "Đừng hỏi nữa, hỏi thì không có đâu, cái môn vật lý này đúng là có thù với cả nhân loại."

Kirk nghệt mặt ra: "Khó... khó đến thế á?"

"Chả thế. Cậu xem bài vật lý hằng số Planck đi, biết mùi ngay." Aya giở vở bài tập ra, bên trong còn kẹp một đống tờ nháp lộn xộn.

Kirk tuyệt vọng vò đầu bứt tóc.

Cậu chưa làm bài, cũng chưa đọc chữ nào, càng chẳng hiểu bài tập khó nhằn đến mức nào.

Chỉ hiểu rằng, phải nhanh chóng chép xong trước khi lớp phó vật lý đi thu bài.

Kirk tiu nghỉu ngóng ra cửa, cố gắng túm lấy "con mồi" tiếp theo.

Bỗng thấy một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa đi ngang qua, cậu nhìn cẩn thận một phen, ngăn cô gái lại: "Bạn gì ơi, bạn đi nhầm lớp à?"

Becky bước chân vào lớp:???

Becky ngờ vực nhìn lướt qua phòng học, xác nhận mình không đi nhầm thì an tâm.

"Kirk, phiền cậu nhường đường một chút."

"Giọng này nghe quen thế nhỉ."

Kirk khó tin bước lên ngắm cô gái trước mặt.

Khuôn mặt trứng ngỗng tiêu chuẩn, da dẻ trắng hồng, tỉ lệ ngũ quan cân xứng xinh xắn. Lông mi dày, con ngươi đen long lanh, đôi mắt mở to lấp lánh như biết nói.

Bạn nữ xinh xắn động lòng này khiến cậu có cảm giác quen thuộc.

Kirk vỗ đầu một cái, như bừng tỉnh: "Cậu là Becky?"

"Mình đây, chào buổi sáng." Becky bình tĩnh thừa nhận thân phận của mình, chào hỏi với cậu.

Kirk sững sờ: "Chẳng ngờ cậu xinh xắn như này đó!"

Giọng nói lớn của cậu khiến mấy bạn học gần đó cũng ngóng qua.

Lúc mới đến lớp Becky mang khẩu trang cả ngày, mọi người rình mọi cơ hội cũng không thể thấy được diện mạo của bạn mới, lúc mọi người nói chuyện linh tinh cũng từng nhắc đến Becky, bảo rằng chắc là xinh quá, hoặc là xấu đui mù thôi...

[FreenBecky] Tuyệt Đối Cưng ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ