Becky ngồi ở đầu giường, còn Freen khoanh tay lại, đứng trước mặt em, cúi đầu nhìn xuống.
Phút chốc ấy khiến em cảm nhận được một sự đè ép và căng thẳng vô hình.
Becky sợ sệt không dám nhìn thẳng vào mắt Freen, sợ mình không khống chế được biểu cảm, bí mật trong lòng sẽ lộ ra mất.
Becky đan tay đặt trên đầu gối, luống cuống gọi: "Chị."
Freen tiện tay kéo cái ghế đằng sau lại ngồi xuống, khoảng cách giữa hai người đã được thu hẹp đáng kể.
Chị nắm lấy tay em.
Lòng bàn tay dày dặn ấm áp bao bọc bàn tay nho nhỏ hơi lạnh, người nào đó không còn cách nào thoát ra được nữa.
"Chị cho phép em có bí mật của riêng mình, nhưng không thể trơ mắt nhìn em giấu hết chuyện buồn trong lòng."
"Chị nói thế này em cũng đừng phủ nhận, em chớp mắt thôi thì chị cũng biết là đang vui hay đang buồn, chứ đừng nói đến chuyện dạo này thay đổi rõ ràng như thế."
"Cuối tuần thì em ở cạnh chị rồi, chỉ có 5 ngày đi học thì mới có chuyện gì đó mà chị không biết, thế nên là ở lớp có chuyện gì làm em không vui à?"
"Không có ạ."
"BecBec, em không tin chị có thể giải quyết vấn đề giúp em sao?"
"Không phải ạ...Em..." Nếu không phải Freen còn đang nắm tay em, chắc em đã phi một mạch ra ngoài luôn rồi.
"Có chuyện gì thì cứ nói với chị đi." Chị nhìn chăm chú vào đôi mắt đen láy của em, để em không thể che giấu.
Từ lâu Becky đã biết, đôi mắt đào hoa của Freen có thể câu hồn người đi mất, bị ánh mắt ấy nhìn vào thì trong lòng dần dần buông lỏng, những hình ảnh lộn xộn trong đầu cũng từ từ trắng xóa.
Bị sự dịu dàng ấy bao phủ, Becky bất giác thả lỏng tâm lý phòng bị, cánh môi mịn màng hé mở: "Em thích..."
"Cốc, cốc, cốc."
"Hai đứa trong phòng hả? Ra ăn cơm đi." Tiếng Mẹ Nun truyền đến, Becky chợt hoàn hồn, ý thức hoàn toàn tỉnh táo.
Freen vẫn nhìn em, nhưng ánh mắt lại sâu hơn vài phần.
Becky nhắm mắt lại, quyết tâm nói: "Thật ra là em đang nghĩ về chuyện phân ban, em thích ban xã hội, dựa theo thành tích thì học ban xã hội là hợp lý nhất. Chỉ là sau này không thể học cùng lớp với chị, cũng hơi buồn một chút, nhưng nếu nói chuyện này ra thì lại thành giống như cố tình gây sự, nên em mới ngượng không nói ra."
Em dứt khoát lấy chuyện học hành ra làm tấm chắn, những lời kia xem như cũng khá có lý.
Kỳ sau là lên lớp 11, khi đó sẽ phân thành ban tự nhiên và ban xã hội. Freen học bên tự nhiên là chuyện chắc chắn, còn Becky lại hợp bên xã hội hơn, hai người đều học chung lớp từ nhỏ, bây giờ phải tách ra.
"Hóa ra là chuyện này à." Chị thở phào nhẹ nhõm, ngón tay khẽ vuốt ve bàn tay cô, động tác cực kỳ dịu dàng.
"Không ngờ BecBec nhà mình lại dính người như thế, ngay cả chuyện chia lớp mà cũng không chấp nhận được." Chị nói đùa một câu, khiến bầu không khí trong căn phòng trở nên nhẹ nhàng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Tuyệt Đối Cưng Chiều
FanfictionThể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, sủng, HE Văn án: Becky Armstrong là người phản ứng chậm chạp, từ bé đã không được lòng mọi người, nhưng Freen thông minh bẩm sinh lại cứ thích đi cùng em. Đón em tan học, chờ em về nhà, dùng tiền tiêu vặt của m...