Chương 5

568 27 0
                                    


Trên đường tan học về nhà, Becky xòe tay ra lẩm nhẩm đếm.

Thấy con bé đi cứ cúi gằm mặt, còn suýt nữa đâm vào cột điện phía trước, Freen nhanh chóng bước lên một bước, lấy tay chắn trước trán cô bé, "Em nhìn đường đi."

"Em lẩm bẩm gì đấy? Tẹo nữa mà ngã thì đừng có khóc." Chị hung hăng dạy dỗ em một trận.

Becky chẳng sợ chút nào, ngảng mặt nhỏ đáp lời: "Chị ơi, sắp đến sinh nhật em rồi."

Chị ừ một tiếng, tiếp lời: "Còn 5 ngày nữa."

Cô bé mở to mắt, khâm phục nói: "Chị siêu quá đi."

"Ngốc."

Ngay cả quà tặng chị cũng chuẩn bị xong rồi chứ đừng nói đến chuyện tính toán thời gian.

Về đến gần cửa, Freen đưa tay tóm lấy bím tóc tết đằng sau của Becky, "Bài tập toán hôm nay cô giao về nhà hơi khó, nếu em không hiểu thì cứ sang tìm chị, chị sẽ dạy cho em."

Cô bé nghiêng đầu, hỏi: "Bài tập toán hôm nay khó lắm ạ?"

"Ừ."

"Thế em sang nhà chị làm bài tập luôn nhé!" Cô bé vui vẻ đưa ra quyết định, "Chị chờ em một tí, em về xin phép bà ngoại."

Becky vừa bước chân vào cổng khu nhà liền phát hiện hôm nay bầu không khí nơi đây khác thường. Cô bé ngờ vực đi về phía nhà mình, thấy cửa mở toang và trong nhà có thêm nhiều đồ dùng sinh hoạt.

"Bà ngoại ơi?"

Cửa mở nhưng lại không có ai đáp lời cô bé.

Cô bé quay ra ngoài đi sang bên nhà cậu mình, ở đó náo nhiệt tiếng nói chuyện.

Becky đứng ngoài cửa lặng lẽ thò đầu vào nhìn, thấy có vài người lạ lẫm lẫn người quen, đôi mắt trợn tròn kinh ngạc.

Chợt có một bé gái chừng 5, 6 tuổi đang đuổi theo xe đồ chơi chạy đến, Becky giật mình bước ra khiến người bên trong phát hiện ra cô bé.

"BecBec à?" Mami Rawee đứng lên, vội vã đi đến bên con gái ở ngoài cửa.

Becky mở miệng cất tiếng gọi xa lạ: "Mẹ ơi."

Cái năm Becky 3 tuổi rưỡi, bố William và mẹ Mami Rawee đi làm xa, đến bây giờ đã hơn bảy năm, trong khoảng thời gian đó cũng chỉ gặp mặt được hai lần. Đối với Becky mà nói, bọn họ là người vừa thân quen lại xa lạ.

Hai người có huyết mạch thân cận này đã đưa cô bé đến với thế gian, tuy ít khi được gặp mặt trong nhiều năm nhưng cô bé vẫn vô cùng khát vọng tình yêu thương của bố mẹ.

Freen đứng đợi một lúc rồi cũng đi đến.

Cậu thấy trước cửa nhà cậu Becky hai mẹ con đang ôm nhau nên bình tĩnh đứng yên, không đi đến quấy rầy.

"BecBec à, mau nhìn xem quà mẹ mang về cho con này." Mami Rawee vui sướng kéo con gái vào nhà mở quà, chẳng ngờ Becky lại rút tay về.

"Chị đang chờ con ở bên ngoài, con muốn ra bảo với chị ấy một câu."

"Chị?" Mami Rawee nghe thấy xưng hô này của con gái thì sững người.

[FreenBecky] Tuyệt Đối Cưng ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ