Chương 18

521 28 1
                                    


Sau khi bà ngoại được làm phẫu thuật, lúc tỉnh lại muốn gọi điện cho cháu gái, nhưng gọi mãi mà điện thoại ở nhà không ai nhấc máy.

Lúc trước bà luôn phải làm kiểm tra và chữa trị ở bệnh viện, có đôi lúc Becky gọi điện đến thì y tá lại bước vào khiến bà phải buông điện thoại xuống, có khi gọi được cho cháu thì cũng chỉ có thể nói rằng: "BecBec chờ chút nữa thôi, mấy ngày nữa là bà về rồi."

Trước khi phẫu thuật tinh thần bà không được tốt lắm nên cũng ít liên lạc, giờ đây phẫu thuật thành công mới khiến bà yên tâm.

"Rawee à, sao điện thoại ở nhà không gọi được vậy con?"

"Dạ..." Mami Rawee cũng không rõ.

Lúc mới ly hôn, ngày nào William cũng gọi điện cầu xin tái hợp, cô thấy phiền nên tắt máy luôn. William thậm chí còn đến tìm anh chị ở cách vách để làm thuyết khách, sau đó chị dâu vừa nhắc đến William thì cô đã cúp máy.

Nói ra thì cũng gần một tháng chưa liên lạc.

"Mẹ chờ một chút, để con gọi điện xem sao."

Mami Rawee vừa muốn gọi cho William thì con gái nhỏ chạy vào phòng bệnh, trong tay còn cầm que kem vị dâu tây: "Mẹ nhìn này, chú Triệu mua kem cho con!"

Theo sau Mon Armstrong còn có một người đàn ông mặc vest, thoạt nhìn thuận mắt hơn William nhiều.

"Ấy, bảo anh đừng chiều con bé rồi mà."

"Không sao, trẻ nhỏ thích ăn thì mua cho bé cũng không phải chuyện lớn gì." Người đàn ông cười lắc đầu, đặt túi thuốc bổ trong tay lên bàn, hỏi han ân cần với bà ngoại trên giường bệnh.

Bà ngoại biết con gái ly hôn là vì William phá sản, thấy có người ưu tú xuất hiện thì cũng không muốn ảnh hưởng đến nhân duyên của con gái, nên không nhắc đến chuyện chồng trước của con trước mặt người này.

Cứ thường xuyên như vậy thành ra chuyện gọi điện thoại bị gác lại

Lúc Freen chạy được đến bệnh viện thị trấn thì đã là buổi chiều.

Tra được phòng bệnh, Freen vội vàng chạy lên tầng, suýt nữa thì vấp chân ngã ở cầu thang.

Đi dọc hành lang Freen không kìm được suy nghĩ, cô gái nhỏ bị bệnh gì mà phải vào viện? Nhưng sự phỏng đoán này còn lâu mới chấn động bằng cảnh kinh khủng trước mắt chị.

Vải xô trắng quấn kín trán, bên gò má phải cũng dán vải xô, dưới cằm cũng thấp thoáng vết thương.

Nhìn cô gái nhỏ nằm yên trên giường, mặt gần như bị băng kín, Freen không thể nào tin được đây chính là Becky.

Cô gái nhỏ từng tươi cười với chị, cầm lấy tay chị làm nũng giờ đây dường như không còn sinh khí nằm trên giường bệnh.

Thời khắc Freen ngẩng đầu lên, hai con mắt đỏ ngầu.

Ngay cả Mẹ Nun đi vào cùng cũng sợ giật bắn người: "Sao lại thành ra thế này?"

Đúng vậy, tại sao lại như thế này?

Người mợ đang ngồi ở bên giường ấp úng nói: "Nghe bảo là bị chai rượu đập..."

[FreenBecky] Tuyệt Đối Cưng ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ