2. Cuộc hẹn của mưa.

380 32 14
                                    


Chiều muộn hôm ấy bỗng nhiên trời nổi cơn giông.

Không hiểu vì sao hôm ấy trời trái tính trái nết muốn thả mưa xuống nhân gian khiến cho con người không kịp phòng bị phải hứng một cơn gió lớn. Mây mù xám xịt giăng kín nền trời cao rộng, gió mang theo hơi lạnh thổi ùa vào khắp các ngõ ngách như thể thông báo ngày đông sắp tới. Cung Thượng Giác bước ra ngoài hiên lo lắng nhìn nền trời u ám. Trong phòng hạ nhân đang lục tục thắp đèn thắp nến rồi đóng chặt các ô cửa sổ lại để tránh gió thổi cát bụi bay vào. Có người thì vội vã hạ những rèm trúc ngoài hiên xuống để đề phòng nước mưa hắt vào trong làm ướt sàn gỗ. Lò than đến phiên đổi lửa. Huân hương trong phòng đã đượm nồng. Ánh mắt của Cung Thượng Giác lại không thể rời khỏi cổng chính đang mở lớn ở phía trước, tựa hồ như đang chờ đợi một điều gì.

Mây kéo tới càng lúc càng dày đặc và nặng nề. Chẳng bao lâu sau, khi mây chẳng thể giữ nổi trọng lượng to lớn của bản thân nữa thì nước mưa như nền trời sập rủ nhau ập xuống như đánh trận. Mưa đánh xuống nền đất những tia nước tung toé, thẳng tắp và dày đặc. Mưa che đi những mái nhà uy nghi ở cách đó vài thước đất và thẳng thắn để lại cho Cung Thượng Giác một niềm hụt hẫng nhỏ nhoi không thể nói thành lời.

" Công tử, bữa tối đã được đem tới cho ngài." Thị nữ phụ trách bữa tối tiến đến bẩm báo. Cung Thượng Giác quay đầu nhìn bàn ăn bên trong mà trầm tư một lúc lâu, cuối cùng bảo người hầu dọn bớt đồ ăn xuống và chỉ để lại hai món rau cho chính mình. Hắn lặng lẽ thở dài như thể tiếc nuối rồi nhấc bước chân lững thững qua bậc cửa trở vào trong phòng.

Bên ngoài màn mưa xối xả như trống đánh thúc trận thì không khí bên trong phòng của Cung Thượng Giác lại trầm lắng như ngày thường của nó vẫn trôi qua như thế. Giác công tử một mình ngồi trước bàn ăn, một mình châm trà rót nước rồi cũng chỉ có một mình hắn bận bịu ở trước án thư xem sổ sách báo cáo để phê duyệt như lệ thường. Dù bên ngoài mưa bão có ồn ào và dữ dằn thế nào thì Giác công tử vẫn bình thản vững vàng như trụ đỡ của cả tòa viện to lớn này, sừng sững và uy nghi không thể lay chuyển.

Mưa đổ tới giữa giờ Tuất thì nhỏ dần.

Nghe tiếng mưa róc rách như suối từ mái nhà đổ xuống chỉ còn là âm thanh lác đác đứt quãng như tiếng ngọc rơi. Người hầu bắt đầu đem đèn lồng treo ngoài hiên để thắp sáng bên ngoài thềm. Giác cung sau trận mưa rào mới có thêm một chút ánh sáng. Cung Thượng Giác lúc ấy đã xem hết báo cáo sổ sách trong ngày. Hắn vừa gấp quyển trục lại thì chợt nghe thị vệ canh gác bên ngoài kêu lớn trong sửng sốt: " Chuỷ công tử, sao ngài lại ra ngoài vào lúc này?"

Nghe thấy thế, Cung Thượng Giác vội vàng từ án thư đứng dậy đi ra trước cửa. Hắn thấy trong cơn mưa nhỏ hạt vẫn còn chưa dứt hẳn có một dáng hình nhỏ bé vén màn mưa đêm đang cầm ô lững thững bước từ cổng lớn tiến vào. Đoạn đường phía dưới không được thắp đèn nên bóng tối như mực phủ thẫm lên vạn vật, nhưng vẫn không thể ngăn cản bước chân Cung Viễn Chuỷ vững vàng đạp qua từng vũng nước mưa lạnh toát mà tiến đến. Đệ ấy khoác trên người một cái áo choàng đen thẫm dùng để đi mưa, chiếc ô be bé cầm trong tay chỉ đủ che cho thân mình một đứa trẻ. Trong đêm đen phất phơ gió mưa lạnh lẽo đến nhói da buốt thịt, gương mặt trẻ nhỏ hiện lên mang theo một vẻ điềm nhiên kỳ lạ như thể mới tản bộ trong vườn trở về. Mưa lớn chỉ vừa mới dứt không lâu, đứa bé này để đi tới đây đã dầm mưa mất bao lâu rồi?

( Giác Chuỷ) CÓ PHẢI NƯỚC MẮT ĐÃ HOÁ SƯƠNG MAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ