6. Có phải nước mắt đã hoá sương mai.

324 30 24
                                    


Tết Thượng Nguyên - đêm rằm đầu tiên của năm mới.

Trong trí nhớ của Cung Viễn Chuỷ, mẫu thân nói rằng Tết Thượng Nguyên là một ngày lễ đặc biệt trong vô số các ngày đặc biệt trong năm. Vào ngày này, mọi người sẽ cúng tế cầu an cầu phước, ăn bánh trôi , thi đoán hình thù trên lồng đèn, ngâm thơ, ghi ước nguyện lên đèn Khổng Minh và thả lên trời. Người hầu trong nhà sẽ treo đèn lồng sáng rực dọc hành lang sân viện. Chấp Nhẫn điện sẽ mở một bữa tiệc nhỏ cho các chủ tử họp mặt. Tết Thượng Nguyên thường rất ồn ào náo nhiệt, ai ai cũng đều háo hức đón chờ hội rước đèn để cầu an và thỉnh duyên lành. Cái đầu nhỏ của Cung Viễn Chuỷ không thể nhớ hết được những nghi thức diễn ra trong ngày hội này, những gì cậu bé có thể nhớ được đều là những hình ảnh rời rạc đem theo tất cả sự hồn nhiên và ngây ngô của một đứa trẻ để hồi tưởng về.

Vào Tết Thượng Nguyên, mẫu thân sẽ đặc biệt nấu ba bát bánh trôi. Bánh trôi thường nấu cùng nước đường ủ hoa nhài. Nhưng mẫu thân không thích hương hoa, nàng thích rượu. Thế là ba bát bánh trôi bày ra trên bàn đều được nấu từ rượu nếp mà ra có vị ngọt ngọt cay cay nồng vị men gạo. Mẫu thân dường như rất đắc ý với thành quả của mình, nàng vui vẻ bón một muỗng bánh trôi rượu cho nhi tử, hồi hộp chờ đợi phản ứng của đứa bé rồi đắc ý cười vang khi thấy gương mặt nhỏ của Viễn Chuỷ đỏ hồng đến chảy nước mắt vì hương rượu cay nồng. Nàng nhón tay búng cái má nhỏ của nhi tử rồi sảng khoái nâng chén bánh trôi của mình lên, lém lỉnh nói: " Nhóc con, nhìn a nương mà học tập."

A nương nâng chén uống cạn bát rượu, phồng má nhai viên bánh nếp dẻo ngọt ngào. Trâm cài ngọc trai của nàng rủ xuống đong đưa theo làn tóc dài gợn sóng nhỏ. Tay áo rộng màu thanh mai phất phơ theo gió mang theo vẻ phóng khoáng rất khác lạ với thân phận phu nhân của nàng. Không hiền thục đoan trang cũng chẳng nghiêm cẩn  giáo điều. Nàng vẫn luôn như thế này, tùy hứng đến độ quái gở. Phu nhân chạm bát với con trai của mình, hếch mặt cổ vũ: " Cạn chén!".

Cung Viễn Chuỷ không hiểu đó là sao, nhưng cậu bé thấy giọng điệu của mẫu thân rất thú vị. Thế là nhóc con cũng nâng bát bánh trôi của mình lên uống cạn, dù rằng món ăn này rất không ngon, thậm chí có hơi buồn nôn nhưng uống vào xong lại thấy trong đầu lâng lâng cực kỳ hưng phấn, thật là một món ăn thần kỳ. Mẫu thân lại tiếp tục châm thêm rượu ấm vào bát của hai người. Lần này nàng không cổ vũ con trai uống cạn chén như thể bạn nhậu nữa mà tự mình yên lặng uống, còn Cung Viễn Chuỷ ngoan ngoãn ngồi cầm thìa múc bánh rượu lên ăn như một món bánh trôi bình thường, gương mặt không chút đổi sắc. Chỉ là hơi cay thôi, ăn quen rồi thì không còn thấy khó nuốt nữa.

Năm ấy, tiểu công tử của Chuỷ cung vừa tròn năm tuổi, trên cổ vẫn còn đeo khóa trường mệnh bằng bạch ngọc, dáng vẻ ngây ngô đơn thuần như sương mai buổi sớm, biết cười biết vui.

Mẫu thân uống rượu vào là sẽ không kiểm soát nổi hành vi của mình. Nàng đứng dậy rời khỏi bàn, rút từ trong túi áo ra một đoạn trúc nhỏ rồi quay sang nhìn con trai mình bằng ánh mắt nghịch ngợm lại dụ dỗ: " Viễn Chuỷ có muốn xem pháo hoa không?"

" Muốn!". Cung Viễn Chuỷ nhoẻn miệng cười đáp lại. Hai má cậu bé hồng lên như trái đào chín, đôi mắt mơ màng vì rượu đã ngấm say. Cậu bé được mẫu thân kéo ra giữa sân. Nàng giơ cao ống trúc lên trời rồi mạnh tay giật nỏ. Một chùm khói từ ống trúc bay cao lên rồi nổ bung giữa không trung giống như đóa bồ công anh thả mình vào gió. Những tia lửa nho nhỏ sáng rực phát ra một thanh âm vang rền trên bầu trời thăm thẳm. Viễn Chuỷ thích thú ngẩng cao đầu ngắm nhìn, pháo hoa lại được bắn thêm hai ba lần nữa với những màu sắc khác nhau, tựa như được mẫu thân vảy mực lên bầu trời chỉ để chơi đùa. Pháo hoa đến một cách đột ngột và đi cũng rất nhanh khiến lòng người chưa đủ tận hứng, cứ muốn pháo nổ mãi không ngừng.

( Giác Chuỷ) CÓ PHẢI NƯỚC MẮT ĐÃ HOÁ SƯƠNG MAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ