Chập choạng tối, Giác cung vào thời điểm đầu tháng mười của tiết Hàn Lộ thường lạnh lẽo hơn hẳn so với mùa hạ. Sương lạnh ngưng tụ trên mái hiên, sàn nhà, bậc gỗ. Khắp nơi quẩn quanh hơi lạnh run người, sắc trời cũng nhanh chuyển sang màu xanh đen thẫm lạnh uể oải. Lò sưởi đặt trong phòng luôn luôn phải thay than mới liên tục. Cứ độ hai canh giờ sẽ lại có một thị nữ phụ trách bước vào phòng đổi than cho chủ nhân. Cuối thu đầu đông, sơn cốc nặng mù sương giá.....Cung Thượng Giác mới từ bên ngoài trở về sau một chuyến thực nghiệm. Hắn tuổi còn trẻ đã tiếp nhận vị trí Cung chủ Giác cung nên công vụ trên người cứ luôn không kết thúc được, thời gian ở nhà cũng không có mấy khi rảnh rỗi. Kể cả bây giờ khi đã yên vị trong cung của mình thì Cung Thượng Giác vẫn còn đang chong đèn thắp sáng án thư để đọc báo cáo thu chi của các điền trang và cửa tiệm ở Dương Châu.
Ngoài thềm cửa có tiếng báo đổi canh gác khẽ vang. Kim Phục rón rén bước vào, đặt xuống bàn một chồng giấy tờ lộn xộn cũ mới chẳng rõ đã cất giữ từ những năm nào mà Cung Thượng Giác lại cần đến. Thị vệ do dự nhìn chủ tử một lúc lâu, hắn đứng sang một bên, thì thầm thưa chuyện: " Công tử, chắc là ngài cần phải đến Chuỷ cung một chuyến."
Dưới ánh đèn nến cam vàng trầm ấm, chàng thiếu niên xấp xỉ mười sáu mười bảy tuổi nâng ánh mắt thấp thoáng vẻ nghi hoặc nhìn thị vệ của mình, ngón tay đang lật giở tờ giấy cũng ngưng lại hẳn. Giọng nói của Cung Thượng Giác từ tốn vang lên không che giấu được lo lắng: " Viễn Chuỷ có vấn đề gì sao?"
Kim Phục đứng cúi đầu cẩn thận thưa lại sự việc: " Hồi bẩm công tử, sáu ngày trước Chuỷ công tử bị nhiễm một đợt phong hàn. Vốn dĩ đã có đại phu chăm sóc nên tình hình không quá nghiêm trọng, chỉ cần chú ý kiêng lạnh là sẽ chóng khỏi thôi. Nhưng đêm qua Chuỷ công tử lại đột nhiên muốn tắm rửa, ngài ấy tắm xong lại không kiêng gió đã chạy ra thư phòng đọc sách. Đến sáng hôm nay thì các nhũ mẫu phát hiện Chuỷ công tử lại sốt cao rồi..."
Cung Thượng Giác lắng nghe cẩn thận đầu đuôi, mày kiếm chau lại nghiêm nghị: " Đang bị ốm sao lại để cho đệ ấy tắm? Các nhũ mẫu không chú ý sao?"
Kim Phục gãi đầu bối rối: " Cái này.....vấn đề đâu phải tắm hay không tắm chứ công tử!"
Bây giờ đang là thời điểm giao mùa, trẻ con ốm sốt một trận có rất nhiều. Bệnh của Chuỷ công tử ban đầu cũng không quá nặng, nhưng chắc vì vậy nên đứa bé ấy mới chủ quan mà chạy ra sương gió. Tính cách Cung Viễn Chuỷ tuy rằng không được xem là hiếu động hoạt bát nhưng lại rất hiếu kỳ, thường xuyên lặng lẽ biến mất không để lại dấu vết khiến cho các nhũ mẫu nha hoàn trông nom khổ tâm rất nhiều. Tiểu công tử cũng rất tùy hứng bá đạo không thích bị quản. Bản thân ưa sạch sẽ nên không chịu được trên người mình có mùi, muốn tắm thì nhất định phải tắm cho bằng được. Mấy ngày dưỡng bệnh ở trên giường đến phát chán, muốn đi ra ngoài giải khuây sẽ lập tức đi. Mới chỉ tám tuổi mà tính khí lớn, ai cũng đừng hòng cản được đứa bé ấy.
Sương đêm bên ngoài càng lúc càng dày đặc, về đêm không khí cũng lạnh đậm hơn. Cung Thượng Giác đóng sổ sách lại để sang một bên rồi đứng dậy cầm áo choàng khoác lên người, động thái gấp gáp phi bước ra ngoài: " Đi đến Chuỷ cung!"
BẠN ĐANG ĐỌC
( Giác Chuỷ) CÓ PHẢI NƯỚC MẮT ĐÃ HOÁ SƯƠNG MAI
FanficĐoản văn nhỏ dành cho những ngày thơ bé. Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả.