3. Mai đỏ tuyết trắng

346 32 10
                                    


Một ngày nào đó của tiết Đại Tuyết là ngày tế giỗ của phụ thân và mẫu thân, cũng là ngày tế giỗ của Linh phu nhân và Lãng đệ đệ.

Nhũ mẫu nói với ta: " Để mama mặc cho công tử bộ y phục mới may, kết một kiểu tóc đẹp nhất. Sau đó ngài hãy tới từ đường bái lạy song thân...."

Ta gật đầu đồng ý để các nha hoàn xúm lại chải chuốt một lúc lâu. Hai khắc sau, khi nhìn thấy bản thân mình trong gương là dáng vẻ không khác gì đi chúc Tết trưởng bối, ta có hơi hoảng hốt. Hôm nay là giỗ đầu của phụ mẫu, vốn dĩ không phải nên thận trọng kính cẩn sao? Ăn mặc quá trang trọng thế này, nếu để phụ thân nhìn thấy thì ông ấy có tức giận đứa con này không hiếu thuận không?

Chắc là không đâu, phụ thân không quan tâm lắm đến những thứ ngoài thân này....

Nhũ mẫu tiễn ta ra khỏi cổng, trầm trầm căn dặn:" Tiểu công tử đi chậm, cẩn thận tuyết lớn đường trơn...."

Bà ấy dừng chân ở cổng, không đi theo ta....

Không có ai đi cùng ta. Kỳ thực đây không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng. Chuyện tế bái vốn là trách nhiệm của ta, không ai có thể làm thay được. Từ đường Cung gia cách Chuỷ cung rất xa, ta có thể dựa vào ký ức để tìm đường đến đó.

Nhưng sao có thể đi tay không đến đó? Nhũ mẫu không đưa cho ta thứ gì để dâng tế cả. Chẳng lẽ hạ nhân ở từ đường đều đã chuẩn bị hết sao?

Ta vừa đi vừa suy nghĩ rất lâu, bỗng nhiên thấy ở bên đường có một cây mai đỏ đang trổ bông rất đẹp. Phụ thân và mẫu thân trồng rất nhiều hoa thảo nhưng bọn họ chưa từng trồng mai đỏ, có lẽ vì thứ hoa này chẳng đem lại lợi ích gì hết. Nhưng nếu để ngắm thôi thì cũng là một loại lợi ích rồi mà nhỉ.

Vậy thì chọn nó đi.

Cành mai đỏ khá là thấp. Ta chỉ cần nỗ lực nhón chân một chút là có thể bẻ được hai nhánh hoa dài. Mai đỏ thắm rực bung mở giữa tuyết trắng rất đẹp. Mặc dù phụ thân không cần đẹp, chỉ cần độc. Nhưng hiện tại ta chỉ có thứ này, phụ thân không thể đòi hỏi thêm được nữa. Đợi vài năm nữa Viễn Chuỷ lớn hơn, có năng lực hơn sẽ trực tiếp cúng cho người một bình kịch độc....

Loại dược độc nhất thiên hạ - thứ phụ thân thích nhất.

Ngày Đại Tuyết đặc biệt khắc nghiệt. Nhưng nhành mai đỏ ta hái được lại cứng cáp kiên cường đến lạ kỳ. Dù gió thổi mạnh cỡ nào thì đài hoa vẫn nguyên vẹn trên cành. Ta cầm hoa đi đến từ đường Cung gia, dọc đường đã chạm qua không biết bao nhiêu bông tuyết đến mức mặt mũi đều đỏ ửng hết cả lên.

Thật là muốn hắt hơi quá.

Đến từ đường, bước chân vừa chạm đến đầu bậc thềm, ta vô tình bắt gặp Thượng Giác caca cũng đang tế bái ở trong điện. Huynh ấy quỳ dưới bồ đoàn, trước mặt là chậu lửa nhỏ dùng để đốt tiền vàng đang chậm chạp cháy. Ta nhanh chân tiến vào mái hiên, định bụng chuẩn bị gọi caca. Nhưng rồi lại đứng ở ngoài cửa nhìn vào. Không gọi huynh ấy nữa.

( Giác Chuỷ) CÓ PHẢI NƯỚC MẮT ĐÃ HOÁ SƯƠNG MAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ