Từ sau lần bị Cung Thượng Giác phát hiện mình cứu rắn nhỏ, Cung Viễn Chuỷ đoán ra được caca có cho người giám sát mình nhưng cậu vẫn luôn mắt nhắm mắt mở tỏ vẻ không biết, xem như bên cạnh mình có thêm vài hộ vệ ẩn thân. Viễn Chuỷ không vạch trần không phải vì cậu bé không dám hay e ngại chủ tử của bọn họ. Mà bởi vì thời gian gần đây cậu không có cách nào dành nhiều thời gian ở cùng Cung Thượng Giác, nếu như có người thay cậu tường thuật lại tình hình của mình cho caca cũng rất tốt, tiện thể giúp cậu nói ra những chuyện mà cậu không tiện nói.
Tỷ dụ như chuyện cậu tuyên bố dừng học ở lớp của Nguyệt trưởng lão.
Thời gian này Cung Viễn Chuỷ đang tự luyện phối trà. Bộ môn thanh nhã phức tạp này không phải sở trường của phụ thân nên cậu bé không được người đích thân truyền nghệ. Pha trà là sở thích của mẫu thân. Nàng để lại rất nhiều trà cụ cùng với một đống giấy linh tinh ghi chép lại các đơn phối trà. Có điều các đơn phối này hoàn toàn được ghi lại theo kiểu cực kỳ tùy hứng nên muốn nghiên cứu để học theo cũng phải dành ra kha khá thời gian.
Pha trà trở thành bộ môn ngoại khóa được Viễn Chuỷ đặc biệt ưa thích mà lựa chọn. Bởi vì Cung Thượng Giác cũng thích uống trà, thế nên cậu nguyện ý học, nghiêm túc học. Có khi luyện cả một đêm, sáng hôm sau thức dậy bị Cung Thượng Giác gọi đến Giác cung thì không còn chút sức sống nào nữa. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi, bộ não có thiên tài tới đâu thì thân thể cũng không cho phép lao lực quá độ. Cậu bé gật gù ngồi kề cạnh Cung Thượng Giác, mắt mờ mờ hiện lên quầng thâm mệt mỏi, gương mặt nhỏ xụ xuống đối diện với caca dường như phụng phịu bất mãn vì người này gọi cậu đến đây khi cậu bé mới chợp mắt chưa tới một canh giờ. Trẻ nhỏ cần ngủ đủ giấc mới lớn, caca có hiểu kiến thức này không?
Bạn nhỏ âm thầm bất mãn trong lòng mà không tự xem bây giờ đã là cuối giờ Thìn rồi. Nào có hài tử nhà ai giờ Thìn mới chịu tắt đèn đi nghỉ chứ?
Bên ngoài gió lạnh hanh hanh, ấm trà trên bếp than hồng không ngừng tỏa khói ấm. Hôm nay Cung Thượng Giác không xử lý công vụ, vậy nên hai huynh đệ bọn họ đang ngồi ở nhã gian. Cung Thượng Giác tựa người vào một bên gối dựa, dáng ngồi tùy tiện co chân duỗi lưng lười biếng. Hắn chăm chú quan sát thần sắc gương mặt của tiểu đệ đệ sắp sửa lăn kềnh ra ngủ đến nơi, tư thế quỳ bệt hiện tại không giữ nhóc con ngồi thẳng lưng được nếu không tỉnh táo. Rốt cuộc mười ngày qua đứa bé này đã bận rộn những gì vậy?
Cung Viễn Chuỷ quả thực rất bận rộn.
Mười ngày qua, cả mười buổi sáng đều bị lãng phí ở chỗ của Nguyệt trưởng lão. Cung Viễn Chuỷ chỉ đành dời thời gian học của mình xuống tối muộn. Buổi chiều cậu bé muốn học phối trà, sắc thuốc. Có những hôm cần phải lên núi tìm dược thảo thì thời gian nghỉ trưa cũng được tận dụng triệt để. Thời tiết đang dần dần vào lạnh, nếu không chuẩn bị đầy đủ dược thảo thì sợ rằng đến lúc tuyết rơi sẽ không có thuốc để dùng.
Có điều, sau khi nghỉ học thì thời gian biểu sẽ phải điều chỉnh lại về như cũ thôi. Thức đêm dài quá mức mệt mỏi.
Hai huynh đệ cứ yên lặng đối mặt với nhau được gần một khắc, Cung Thượng Giác hơi dựng người lên. Hắn chỉ kéo nhẹ đối phương một cái, Cung Viễn Chuỷ lập tức ngã vào trong lòng hắn, kêu thất thanh một tiếng " Ối!".
BẠN ĐANG ĐỌC
( Giác Chuỷ) CÓ PHẢI NƯỚC MẮT ĐÃ HOÁ SƯƠNG MAI
FanficĐoản văn nhỏ dành cho những ngày thơ bé. Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả.