6.1 kết phụ

346 29 14
                                    

Đêm canh hai, phía Tây Cung môn sáng rực ánh lửa cùng tiếng người huyên náo gây náo động cả một vùng trời. Thị vệ chia thành từng tốp đang đi lùng sục khắp các ngõ ngách xung quanh Giác cung và Chuỷ cung, khắp nơi đều văng vẳng tiếng gọi lớn: " Chuỷ công tử, ngài ở đâu?"

Một nhóm thị vệ giáp mặt ở giữa hoa viên, gương mặt ai nấy đều hoảng hốt lo sợ mà nhìn nhau, xem chừng là vẫn chưa tìm thấy người. Một người nói: " Đã tìm xung quanh Chuỷ cung nhưng không thấy tiểu công tử."

Nhóm đối diện gấp gáp hỏi: " Phía sau núi đã tìm chưa?"

Người kia lắc đầu đáp: " Thị vệ Chuỷ cung đã lên đó tìm rồi nhưng chưa có tin tức."

" Chuỷ công tử có thể chạy đi đâu được chứ?"

Nhóm thị vệ nhìn nhau trong hoang mang. Trời đã quá khuya, trăng treo cao trên đỉnh ngọn núi, không chừng vài khắc nữa thôi sẽ chậm rãi lăn xuống chân đồi. Thế nhưng bọn họ đã tìm suốt cả buổi tối vẫn không tìm thấy một chút dấu vết của Chuỷ công tử. Người hầu trong Chuỷ cung chỉ biết chủ nhân đã ra ngoài từ trưa nay, hoàn toàn chưa từng quay về.

Người lo lắng nhất trong đám thị vệ lúc này là Kim Phục. Hắn là người đã tận mắt nhìn tiểu công tử rời khỏi Giác cung. Vốn dĩ Kim Phục cho rằng cả ngày hôm nay Giác công tử sẽ không gặp người khác vậy nên mới không giữ Cung Viễn Chuỷ ở lại. Nào ngờ, trăng vừa lên, Giác công tử đột nhiên muốn gọi tiểu đệ đệ tới cùng ăn tối.

Nhưng tiểu đệ đệ đã mất tích rồi.....

Thị vệ của hai cung được huy động toàn lực tìm kiếm tiểu chủ nhân. Thời gian tìm kiếm càng lâu, Cung Thượng Giác càng khó kiểm soát được bình tĩnh. Những tin báo truyền về không có kết quả khiến tâm trí Cung Thượng Giác càng thêm hoảng sợ. Chuỷ cung không có, Thương cung không có, Chấp Nhẫn điện lại càng không. Thị vệ thậm chí đã đi tới cả rừng trúc biệt viện và núi thuốc của Chuỷ cung nhưng đều chẳng tìm được gì. Một nửa Cung môn rơi vào trạng thái căng thẳng, chẳng hề hay biết người mà bọn họ đang khổ sở tìm kiếm lại đang yên lặng ngồi trên cành cây ngô đồng trăm năm ở hoa viên mà uống rượu.

Cung Viễn Chuỷ có nghe thấy tiếng thị vệ tìm kiếm mình không? Khả năng là có chứ, nhưng khả năng cũng là không. Trong thế giới mà cậu bé đang mải mê du đãng không hề có một chút âm thanh huyên náo nào của thị vệ đang ra sức kêu gọi. Chỉ có tiếng gió thanh lạnh, trăng cao sáng ngời, hương rượu nồng nàn vị quế và nước mắt ấm áp trải dài trên gương mặt. Có thể bởi vì Cung Viễn Chuỷ say mềm rồi nên ý thức đã bị men rượu cuốn đi theo mây trăng, chẳng thể đáp lại những gì huyên náo ở dưới mặt đất nữa. Cậu bé thỏa sức khóc, khóc rồi cười. Giống như mẫu thân năm xưa mượn rượu giải sầu, vừa điên dại lại vừa đáng thương.....

Nhưng trên thế gian lại chẳng có loại rượu nào có thể giúp con người quên đi muộn sầu vĩnh viễn cả. Người trần mắt thịt lại càng không có năng lực đạp gió rẽ mây vươn lên thiên không để thoát khỏi nhân thế. Thả hồn càng lên cao thì sẽ có lúc bất cẩn mà ngã xuống, rời xa giấc mộng thiên đường và trở về thực tại khốc liệt.....

Thanh âm của toán thị vệ dần đi xa. Trong bóng đêm, Cung Hoán Vũ đang chậm rãi tản bộ theo lối đất quanh hoa viên rồi dừng lại ở gốc cây ngô đồng trăm tuổi. Hắn nâng mắt nhìn lên trên tán cây, trầm tư nhìn cậu bé đang ôm bình rượu gật gù như đang ngủ.

( Giác Chuỷ) CÓ PHẢI NƯỚC MẮT ĐÃ HOÁ SƯƠNG MAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ