Cung Viễn Chuỷ không có thói quen dùng hương.Thói quen này được hình thành từ rất lâu. Trong Chuỷ cung từ lâu đã không dùng hương để xông phòng, dù cho có là trầm thủy hương tao nhã nhẹ nhàng nhất cũng không thể. Nguyên nhân là bởi vì y sư cần giữ khứu giác luôn luôn ổn định để nhận biết các loại thảo dược, độc dược. Các loại hương đốt đa phần đều rất nồng, ngửi quen rồi thì khứu giác sẽ không nhạy bén nữa.
Cứ mười ngày hạ nhân của Chuỷ cung sẽ đun nước lá ngải để xông phòng cho chủ tử một lần. Y phục của tiểu công tử được giặt và phơi khô xong sẽ được là phẳng kèm theo ủ thơm bằng những loại lá có mùi thơm cực nhẹ. Cung Viễn Chuỷ tiếp xúc với lá thuốc nhiều năm, trên người cậu bé luôn có mùi hương đăng đắng của thảo dược tự nhiên quấn quanh người. Đến cả dầu chải tóc cũng là loại tinh dầu chiết từ hoa sơn trà và lá khuynh diệp, mùi không nồng và cũng dễ bay hương. Không giống các chủ tử khác đều thích dùng dầu hoa quế thơm nồng để chải tóc.
Hạ nhân của Giác cung không biết đến thói quen này của Chuỷ công tử, vô ý đã dùng dầu hoa quế để chải tóc cho Cung Viễn Chuỷ. Đối với bọn họ, dầu hoa quế vô cùng quý giá. Bình thường thứ này ở dưới trấn không có sẵn, đều là Giác công tử mỗi lần đi tới lãnh thổ bát châu mua về mới có, số lượng vốn không nhiều. Không ngờ rằng Chuỷ công tử lại không thích dùng. Tới khi Viễn Chuỷ nhận ra khắp người mình nồng đậm mùi hoa quế thì cũng đã muộn, tóc không thể tiếp tục kết nữa nên chỉ đành thả buông tùy ý. Tới khi Cung Thượng Giác ghé thăm, mái tóc dài ngang vai của đệ ấy vẫn còn đang xông hương ngải cho bay bớt mùi hoa quế. Từng sợi khói thoát ra từ lư hương bay lên vấn vít quanh đuôi tóc, chậm rãi hong khô từng lọn tóc đen nhánh thẳng mượt. Dưới ánh sáng trắng lóa từ cửa sổ rọi vào, gương mặt Viễn Chuỷ sáng bừng hơn bao giờ hết. Không có mạt ngạch trên trán, đệ ấy càng trở nên non nớt tươi sáng hơn, nhìn qua không vướng bận sự đời.
" Ca, huynh tới rồi...". Viễn Chuỷ đang chơi ném phi tiêu, nhìn thấy Cung Thượng Giác bước vào, khóe môi đệ ấy lập tức cong lên cười rộ rạng rỡ. Cung Thượng Giác rất thích nhìn đệ đệ cười như thế, có cảm giác đứa bé này sẽ mãi mãi ngây thơ và hồn nhiên như vậy. Sắc mặt lạnh lùng của hắn cũng tự nhiên thả lỏng khi đối diện với nụ cười của đệ ấy. Cung Thượng Giác đi tới nơi Viễn Chuỷ đang ngồi, vén nhẹ tóc mai của đệ ấy ra sau, ân cần hỏi thăm: " Viễn Chuỷ thấy mấy hôm nay cơ thể thế nào?"
" Caca yên tâm. Đệ vẫn khoẻ."
Trên người thiếu niên chỉ khoác hai lớp trung y đơn giản, thoạt nhìn qua y phục còn bị rộng khiến cảm giác nhỏ bé của cơ thể càng thêm rõ ràng. Bởi vì cấm túc không thể ra ngoài nên ngoại bào trở nên không cần thiết. Cung Thượng Giác cầm lấy phi tiêu trong tay Viễn Chuỷ, hắn chiếm cứ chỗ ngồi của đệ ấy, còn tiện tay nhấc người ngồi vào lòng mình. Viễn Chuỷ tịnh dưỡng chưa được bao lâu, thân thể này lại chưa thể hồi phục ngay lập tức. Hắn ôm người ở trong lòng vẫn có cảm giác nhẹ bẫng rời rạc. Cung Viễn Chuỷ vẫn cần bồi bổ nhiều hơn nữa.
Bảng tiêu trên tường vẫn chưa được ném trúng hồng tâm, phần lớn phi tiêu đều ném lệch sang vách nhà phía sau. Cung Thượng Giác thử ném chơi một cái, phi tiêu của hắn mang theo lực phóng kinh người lập tức ghim chặt tới đúng điểm hồng tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Giác Chuỷ) CÓ PHẢI NƯỚC MẮT ĐÃ HOÁ SƯƠNG MAI
FanfictionĐoản văn nhỏ dành cho những ngày thơ bé. Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả.