Êm ả chảy dài cuốn mấy ngày trời xuyên đêm suốt sáng cô thao thức chạy show, không cho bản thân nếm trãi về định nghĩa của nghỉ ngơi. Danh tiếng cô phất lên như diều gặp gió, đài truyền hình lớn nhỏ xôn xao khắp cõi mạng, tràn lan toàn thông tin tiểu sử moi móc từ thời xa lắc về Thùy Trang.
Vào mười giờ hôm nay, dù bản thân không khao khát là mấy nhưng cánh én nhỏ non nớt mới tập phẩy sao có thể tách bầy dễ dàng, Thùy Trang dẫu sao cũng đành theo dụng ý của chị mà lui đến điểm khai trương sân khấu mới của cái dòng dõi mang tiếng cây đa cây đề trong ngành. Tiếng va chạm cơ thể kèm thanh âm từ cái loa cao như trượng đổ dồn về phía sân khấu, loan vào tận cánh gà nơi cô đang chỉnh trang, Thùy Trang lấy phấn mắt từ cả bộ trang điểm mà chị đã dốc sức xách tay từ Pháp về với duy chỉ mục đích cỏn con để cô có thể thoa khi đi diễn, kèm cả chục thỏi son lắm màu, Cô nhìn bản thân trong gương mà không khỏi tự huyễn ngợi ca, đúng là phi thường mà.
Ban nãy Diệp Anh có căn dặn chị sẽ đến trễ nhưng sẽ canh đúng với thời gian cô lên hát nên không cần quá bất an, chị hiện tại, thật khác xa con người khó đoán của mấy tháng trước.
Thùy Trang vớ lấy điện thoại lướt từ trên camera xuống để xem thông báo, nhận thấy Diệp Anh không gửi đến điều gì liền chớp mắt tràn trề hụt hẫng, tay sờ lấy phía sau lưng điện thoại, Thùy Trang bất giác nhớ ra thứ vẫn còn nằm sâu trong ốp lưng. Cô mở ốp tấm hình kia tức thì thả trôi theo trọng lực rớt xuống bàn, Thùy Trang cầm lấy, chỉ là ngắm nhìn lại đôi chút, bàn tay quả quyết mở ngăn tủ bàn lấy cái hột quẹt điện bật lên hơ vào cạnh tấm hình, nhanh chóng chỉ còn vương vấn trên bàn mớ tro vụn đen ngòm bốc mùi cây gỗ.
-" Cảm ơn vì đã là một phần quá khứ...buông tha nhau thôi "
Cô lấy tờ khăn giấy từ hộp để sẵn trên bàn lùa đống bụi bẩn xuống cho vào thùng rác nhỏ dưới gầm bàn, Thùy Trang nhấc người ra khỏi ghế đi ra khỏi phòng đến chỗ bạt ngàn dàn loa được bố trí, âm thành từ sau lớp lưới bao bọc hình tròn giữa thùng loa phát ra thật ồn ào.
-" Diệp Anh sao lại chưa đến, năm phút nữa là diễn rồi... "
Quản lí sân khấu đứng trong cánh gà đưa tay ra hiệu ngoắc cô lại, Thùy Trang đành phải gạt bỏ ngóng trông chị mà tuân theo chỉ dẫn, quản lí nhiệt tình chỉ dẫn cô mọi thứ khi lên sân khấu, ánh đèn vụt tắt sau phần diễn mở màn, người dẫn chương trình nhanh chóng bước lên ổn định lại khán phòng, anh ta lấy ngón tay dò trên tờ giấy thứ tự diễn rồi đọc lớn tên cô lên.
-" Tới lượt cô rồi, lên nhanh đi "
-" Nhưng mà Diệp Anh... "
Quản lí không đợi lời nói từ thanh quản cô bật ra hết đã nhanh đẩy cô lên sân khấu. Thùy Trang lần đầu tiên cảm thấy bản thân ngại ngùng mà run rẩy trước đám đông, cô nắm lấy chân váy cố trấn an bản thân rồi đi lại cây đàn piano ngồi xuống bắt đầu đánh lên từng phím trắng đen.
Chất nhạc riêng biệt thánh thót phát ra vang vọng cả bữa tiệc, đao to búa lớn phía chỗ ngồi toàn là hạng tài phiệt, khách quý an tọa dưới ghế không khỏi gật gù cảm thán đầy hài lòng.
Gia Tâm chễm chệ trên chiếc ghế nhung đỏ đặt ngay trung tâm bữa tiệc, ông ta thỏa mãn nhắm chặt hai mắt tham lam cảm nhận tất thảy giai điệu từ Piano hòa quyện cùng giọng hát êm tai của cô. Ông lấy điện thoại chỉa đến sân khấu, nơi cô vẫn đang hàn huyên tự sự qua từng nốt nhạc, Gia Tâm nháy một đốm sáng từ đèn flash lưu lại trong album một tấm đẹp đẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Micro and Vodka - TP × DLA -
Fanfiction-" Ca sĩ Trang Pháp cặp kè cùng tên chủ sòng bar thác loạn đó sao? " -" Đúng, là tao, Nguyễn Diệp Anh đây! "