#17

1K 157 5
                                    

Banner dán đầy hết các cung đường, thân xe bus mang poster hình nữ nhân ngồi trên ghế đàn piano chạy dọc trên từng tuyến đường Sài Gòn, loa gắn trên đầu các xe không ngừng quảng bá buổi biểu diễn vào tối nay tại quán bar NYX.

Chị đã bàn bạc với cô, có lẽ sẽ là buổi ngân nga cuối để khép lại chuỗi sự nghiệp ca hát chênh vênh mà cô theo đuổi, xem như là tri ân cho nghệ danh Trang Pháp lần cuối một cách kính trọng nhất.

...

Tám giờ, Diệp Anh đứng trước cửa quán nhìn ngắm, từng chiếc đèn trang trí cho đến các quầy rượu được rót sẵn chỉnh chu, chị mím môi, có chút luyến tiếc, sâu thăm thẳm trong tầm nhìn mang sự nao lòng khó tả, chị biết cô sẽ chẳng dễ dàng buông bỏ nhưng bản thân chị lại quá đỗi yêu cô, đây là cách tốt nhất chị có thể làm để bảo vệ cô mà không gây ra bất kì ảnh hưởng nào.

Khách mời đã có dấu hiệu đông đúc, kể cả là những người không mời cũng đến, Diệp Anh lui vào trong tránh gây ồn ào, một khoảng thời gian không ngắn chị mới có thể tìm lại được sự náo nhiệt này ở NYX.

Vẫn là căn phòng đó, gần cuối dãy, cô ngồi trên bàn trang điểm đánh lên mặt vài thứ mỹ phẩm, Diệp Anh kế bên nửa giây cũng chẳng dám rời mắt khỏi Thùy Trang, cái ấm áp hiền hậu tỏa ra từ yêu chiều mà Diệp Anh dành trọn vẹn cho cô khiến sắt đá cũng phải xiêu lòng.

Chị vẫn như cũ, vén lọn tóc ra sau vành tai cô, Diệp Anh cúi người đặt một nụ hôn lên trán Thùy Trang, nhìn cô khiến chị thật an lòng.

-" Em nghĩ kĩ rồi chứ? "

Thùy Trang đối mắt với Diệp Anh, dùng sự kiên định mà đáp trả.

-" Em sẽ không hối hận khi nghe theo chị giải nghệ chứ? "

Diệp Anh áy náy đặt tay mình lên tay cô, chị có chết cũng không muốn cô ủy khuất, hiện tại quả thật cô chính là mọi thứ đối với chị.

-" Yêu em! "

Diệp Anh đưa người thương vào lòng ôm chầm, chị hít hương thơm từ mái tóc mềm mại của cô mà lòng nhẹ nhõm, bàn tay lớn tựa vào bờ lưng mảnh, cô cứ thế cũng ôm chị, Thùy Trang tự hỏi tại sao bản thân có thể yêu chị, yêu rất nhiều là đằng khác.

Từ một người trong ấn tượng của cô rất không tốt, quậy phá và độc tài, có thể nói là mọi thứ đáng ghét trên thế gian này đều quy tụ vào chị, cô đã luôn dè chừng chị kể từ cái lần chị đi quá giới hạn với cô, cho đến khi Diệp Anh đột nhiên lại dịu dàng đến bên cô và biến quỹ đạo sống của Thùy Trang thay đổi không ngừng, như một kế hoạch được định sẵn của duyên số, Thùy Trang yêu Diệp Anh, có lẽ là một thử thách của cuộc đời để cô có thể tìm thấy được chị giữa tám tỷ cá thể.

Tiếng nhạc đập ồn ào thường lệ nay đã được thay thành nhịp du dương của ballad, Thùy Trang như hoa như gấm bước lên sân khấu, hào quang diễm lệ thu hút tất thảy ánh nhìn đến con người ngồi phát từng nhịp lên piano, Thùy Trang gieo cả hồn phách vào từng dòng chảy của nốt nhạc, là bài hát đầu tiên cô trình diễn tại NYX, cũng chính là bài hát chinh phục Diệp Anh.

Cái mỉm cười thiết tha đặt ở cuối bài như lời từ giã da diết Thùy Trang dành cho sự nghiệp, cô đứng dậy đến trước micro, chẳng lắm lời, chỉ đơn giản thốt ra một tiếng cảm ơn rồi quay gót vào hậu trường, ánh đèn vẫn chiếu, Diệp Anh đứng phía dưới sao lại không chú tâm vào giọt ấm nóng lăn dài trên má mà Thùy Trang nhanh chóng quẹt đi, không gian cô đặc, chỉ còn phiêu lãng tiếng vang âm thầm từ bài hát thấm vào từng tế bào của thính giả.

Để tránh để trống thời gian Thanh Hoa đã tiếp tục tiết mục cho các vũ nữ lên ca hát nhảy múa, dựa vào động tác nhảy nhót khiêu gợi mà chất có cồn tiếp tế liên tục vẫn không tài nào cho đủ.

Diệp Anh chuẩn bị cất bước vào cùng Thùy Trang đã bị tiếng nói vang vọng từ phía sau níu giữ, chị quay ra sau, có trời nói cũng không tin vào mắt mình, chị thoáng giật mình trong mờ ảo của ánh đèn, cố nhìn rõ vẻ mặt của đối phương.

-" Bất ngờ lắm sao? Tao Nhi Cáo đây "

Sau lời giới thiệu, Diệp Anh và Nhi Cáo hàn huyên hơn ba mươi phút, chủ yếu trong câu chuyện là về tên cặn bã Gia Huy, Nhi Cáo đã thông tin cho chị rằng tên đó phải chịu mức án chung thân cho tội lỗi mà hắn gây ra, còn tờ di chúc, hắn có thể sẽ sốc đến ngưng tim vì lão già Gia Tâm không hề để lại cho thằng quý tử bất kì một xu một cắc nào, tất cả đều được đổ vào cho hội quyên góp từ thiện và cả xây cất mồ mã cho Gia Tâm.

Hôm nay Nhi Cáo đến, không mong cầu giãn hòa, cũng không nghĩ đến chuyện xưa cũ, đơn giản chỉ là tham dự sự kiện và hơn hết là chúc phúc cho Diệp Anh.
__

-" Vợ ơi xong chưa "

Diệp Anh tay xách nách mang đống hành lí chất lên Audi nói vọng vào phía trong, năm phút sau đã thấy bóng dáng Thùy Trang bước ra biệt thự, cô cẩn thận chốt khóa cổng.

Chị choàng tay đặt lên eo cô, cả hai đưa mắt lên ngôi biệt thự dù ở không lâu nhưng lại mang cảm giác thân quen khó có thể xa cách, Diệp Anh quyết định sẽ cùng Thùy Trang định cư qua Pháp, nếu tại sao lại là Pháp mà không phải nơi khác, không gì to tát, chỉ là Thùy Trang thật sự rất yêu nét cổ kính của đất nước mộng mơ này, cô luôn mong mỏi một cuộc sống hạnh phúc cùng Diệp Anh ở đây, hơn thế nữa sẽ là một hôn nhân hợp pháp vĩnh cửu.

Về phần đáng lo là NYX và tài sản của chị tại Việt Nam, Diệp Anh đã cẩn thận bàn giao xong xuôi lại hết cho Thanh Hoa quản lí, những thứ cần thiết chị đều đã chuyển nhượng sang Pháp trước đó vài tuần, không phải là đi biệt tích, chị và cô trong tương lai vẫn sẽ về nước để thăm nôm.

Diệp Anh đợi Thanh Hoa tới rồi chở cả ba đến sân bay, Thanh Hoa giúp khuân vác đống hành lí rồi ngoan ngoãn chuẩn bị lái xe về.

-" Ui giời ơi, chúc hai bạn tôi trăm năm hạnh phúc nhé "

-" Cảm ơn, không quên mày đâu, đừng có khóc vì nhớ tao nhé "

-" Diệp Anh, tao vừa ăn sáng xong đừng bắt tao nôn tại sân bay "

Đấu khẩu cho đến phút chót, ngoài mặt tị hiềm như thế, thật ra Thanh Hoa rất chạnh lòng, đã cùng Diệp Anh gầy dựng từ lúc trắng tay, nay bạn thân vì đi theo tình yêu mà bỏ mặt mình, phải nói là có chút không đành lòng, cả là rất chán ghét Diệp Anh, Thanh Hoa tiện mấy câu cuối rồi vẫy tay về phía cô và chị, lái xe về mất hút.

Dưới tiết trời dễ chịu, gió thoảng lướt qua khiến tâm tình Diệp Anh và Thùy Trang vô cùng nhẹ nhõm, chị nắm lấy tay cô, yêu chiều nhìn về phía người con gái nhỏ nhắn trong tay mình.

-" Có lẽ trong quá khứ chúng ta đã vẫy vùng trong lạc loài để tìm thấy nhau, cho đến bây giờ, khi Diệp Anh được yêu em, yêu em bằng tất cả những gì Diệp Anh có thể, là sự may mắn lớn nhất mà cuộc đời đối đãi với Diệp Anh "

Thùy Trang cười nhẹ, vẫn chăm chú vào khoảng vô định phía trước, nhưng bất giác tay cô đã nắm chặt lấy tay Diệp Anh hơn như thể sợ phải đối mặt với sự vuột mất vô hình.

-" Em yêu Diệp Anh, em không có gì to lớn cả, chỉ có tình yêu dành cho chị là tài sản đáng giá nhất của đời em! "

Sài Gòn, Tân Sơn Nhất.

Chuyến bay dài như thước phim đến Paris - Pháp hạ cánh an toàn, mang hai con người trần truội trong suy nghĩ không vướng bận phiền não về điều gì, hiện tại duy chỉ nội tâm chỉ có mỗi họ và họ.

____

endchap

Micro and Vodka - TP × DLA -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ